Tôi chuẩn bị hạ cánh bắt buộc: tháo kính để khỏi hỏng mắt khi máy bay
va vào đất, thắt chặt hơn nữa dây chằng. Nghĩ đến phút máy bay va xuống
đất, tôi kinh hãi, cảm thấy như có kiến cắn trong đôi vai.
Bất ngờ, tôi thấy ở nơi định lao đến, một đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới
địch đang hành quân, Làm thế nào? Chỉ còn một lối thoát là hạ máy bay
xuống cái gò có dải rừng che khuất. Cố sao kéo được đến đó? Chỉ còn vài
giây nữa thôi. Động cơ cố gắng được một phút nữa không. Khi đã hết cả
dầu và nước. Được rồi, máy bay đã lướt tới đỉnh gò. Nó ngừng quay. Tiếp
theo là một sự im lặng đáng sợ.
Máy bay rơi xuống rừng cây. Tôi buông cần lái, chống hai tay vào phía
trước buồng lái.
Cành cây gãy răng rắc đập vào bên phải rồi bên trái. Máy bay chạm
mạnh vào một vật gì, và tôi ngất đi... .
Tỉnh dậy, hai tai ù đặc, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Bụi vẫn chưa tan
hết. Một cành cây gãy bên cạnh. Xa một chút là mảnh máy bay: cánh bị
gãy, đuôi bị văng ra xa.
Việc trước tiên là thoát khỏi dây chằng và dù. Cuối cùng tôi cũng trườn
được ra khỏi buồng lái và cảm thấy rất đau ở chân phải. Rút khẩu súng
ngắn ra và lên đạn. Bọn Đức ở rất gần, thà chết còn hơn bị bắt làm tù binh.
Câu chuyện của người trung úy tóc bạc hiện ra trong óc. Nhỡ những viên
đạn của tôi đều thối thì sao? Tôi hạ súng xuống và lắng tai nghe.
Yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng chim líu lo và tiếng xe tăng ầm ì. Như vậy
có nghĩa là quân thù còn ở xa. Phải chuồn sâu vào trong rừng và tìm cách
trở về đơn vị.
Tôi nhìn lại lần cuối cùng những phần còn lại của máy bay. Nó đã tận tụy
phục vụ tôi. Biết bao lần, tôi đã cùng nó chiến đấu. Chưa bao giờ nó phụ
tôi, đẩy tôi vào hoàn cảnh khó khăn và vừa rồi nó đã cống hiến tất cả để
cứu tôi. Vĩnh biệt, người bạn chiến đấu thân thiết!
Suốt ngày, tôi lê bước theo hướng đông trong khu rừng lạ, miệng nhấm
nháp mảnh sô-cô-la mà đồng chí y sĩ đã bắt phải nhận, để làm dịu cơn đói.