tiêm kích địch tiến công.
Vào dạo đó, các phi công ta đã không thích bay biên đội ba chiếc.
- Xin phép được bay bốn chiếc - Tôi đề nghị với tham mưu trưởng trung
đoàn.
- Tham mưu trưởng sư đoàn ra lệnh dùng ba chiếc - Nhi-can-đrô-vích trả
lời
- Nếu vậy thì đi hai chiếc còn hơn.
- Đồng chí không được bàn cãi về mệnh lệnh.
Mọi sự đã rõ ràng. Phải chuẩn bị cho chuyến bay ba chiếc. Riêng tôi đã
nhiều lần bay nhiệm vụ với biên đội hai chiếc và thấy là rất tốt. Bay biên
đội hai chiếc thì cơ động dễ dàng như khi bay một chiếc. Nhưng đội hình
này vẫn chưa được công nhận. Hơn nữa nó còn bị coi là không phù hợp với
yêu cầu của điều lệnh và huấn luyện.
Phi-ghi-sép cất cánh trước rồi đến Lu-ca-sê-vích. Tôi còn chờ ở tuyến
xuất phát thì đồng chí y sĩ của trung đoàn chạy đến chìa ra một thanh sô-cô-
la. Đó là thức ăn sáng. Tôi không muốn nhận
- Cầm lấy. Có lúc cần cho đồng chí đấy!
Tôi bỏ thanh sô-cô-la vào túi áo bay rồi thả phanh tăng hết ga. Thế là ba
chúng tôi đã ở trên không. Phi-ghi-sép tiến hành trinh sát, Lu-ca-sê-vich và
tôi yểm hộ. Bên dưới là sông Prút. Mặt đất và bầu trời không có một dấu
hiệu nào của chiến tranh. Như vậy là các sư đoàn quân Đức và Ru-ma-ni đã
vượt qua sông, chỉ còn lại những bến phà ở quanh mấy chốt chính.
Chúng tôi bay đến Y-át-xơ, ở đó, chắc hẳn các bến phà được bảo vệ chặt
chẽ. Nhưng chẳng hiểu sao Phi-ghi-sép không tính đến điều đó. Anh bay
dọc đường sông chẳng nghĩ gì chuyện che giấu. Phòng không địch có thể
phát hiện thấy chúng tôi từ xa. Quả nhiên, đến gần cầu phao, bọn Đức đón
chúng tôi bằng một lưới lửa dày đặc. Để vọt qua lưới lửa, chúng tôi càng
bay sát mặt sông: Phi-ghi-sép dẫn đầu, tôi và Lu-ca-sê-vích bay sau một
chút theo hình rẻ quạt.