- Sao? Anh nói thế nào? Ai cho phép anh lý sự như vậy? Anh nên nhớ,
tôi sắp ra lệnh khen thưởng, nhưng còn anh, đừng có chờ đợi chuyện đó
- Tôi chiến đấu vì Tổ quốc, thưa đồng chí sư đoàn trưởng! - Tôi nói,
không còn giữ được tự chủ.
Biên đội của Phi-ghi-sép hiện ra trên bầu trời sân bay. Nhưng mặc dù
tiếng động cơ ầm ầm, tôi vẫn nghe rõ giọng sư đoàn trưởng giận dữ hạ lệnh
cách chức tôi.
- Tôi có thể về được chứ?
- Tùy anh!.
Một sức mạnh ghê gớm đè lên trái tim tôi. Tôi mong muốn bay ngay vào
giữa lò lửa và chết thiêu trong đó
- Thế nào? - Xô-cô-lốp hỏi; khi tôi trở về gặp lại anh.
Tôi nói tóm tắt cho anh nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và sư đoàn
trưởng:
- Tranh luận làm gì? - anh trách tôi.
- A! - TôI nói với một cử chỉ thất vọng - Cần gì, vì chỉ hôm nay hay ngày
mai, mình cũng phải làm cho pháo cao xạ hoặc một thằng chó chết nào đó
bắn rơi mình thôi...
- Một tâm tư như vậy chẳng lợi gì cho chiến đấu cả, anh bạn tốt ơi! Thôi
cậu đi ngủ đi.
Phi-ghi-sép tươi cười đi lại. Xô-cô-lốp không để cho cậu ta báo cáo hết,
đã nghiêm khắc hỏi:
- Tại sao đồng chí tách đội ra?
- Nhưng đồng chí ấy dẫn chúng tôi đi đâu? - Phi-ghi-sép trả lời với một
cái hất đầu về phía tôi.
- Đồng chí không được đổ lỗi cho người khác - Xô-cô-lốp nói bực mình
vì cái thái độ tự tin đó - Ở Khan Kin Gôn người ta đưa ra tòa án quân sự
những hành động như vậy đấy. Hiểu không?