Sáng hôm sau, người chỉ huy “chính thức” là Xô-cô-lốp nhận quyền chỉ
huy phi đội! Tôi báo cáo với anh, nói rõ về những chiến công của người
sống và lòng dũng cảm của người đã hy sinh. vừa nói chuyện, chúng tôi
vừa nhìn bầu trời xem có thấy biên đội của Phi-ghi-sép không? Người ta đã
thông báo cho chúng tôi biết cậu ấy đã hạ cánh xuống sân bay Cô-tốp-xcơ.
Tôi bị gọi bất ngờ đến sở chỉ huy. Khi chạy đến, tôi nhìn thấy bên cạnh
thiếu tá I-va-nốp, sư đoàn trưởng đang hoa tay để chỉ dẫn một điều gì đó.
Khuôn mặt ông phị ra như có vẻ không bằng lòng.
- Phi đội của đồng chí đâu? - ông hỏi - ngay khi tôi vừa trình diện.
Vẫn đúng câu hỏi mà ông đã đặt ra với tôi chiều hôm qua. Tôi trả lời
biên đội Phi-ghi-sép sắp trở về sân bay, còn những phi công khác đang
chuẩn bị máy bay.
- Về phần Phi-ghi-sép, tôi đã biết rõ chẳng cần anh nói - ông ngắt lời -
Tại sao anh để mất đội? Anh không nói gì à? Một người chỉ huy phải biết
trả lời tất cả.
Rồi ngoảnh sang I-va-nốp, ông nói vẫn cái giọng đó:
- Dự thảo lệnh; anh ta bị cách chức chỉ huy phi đội.
- Đồng chí ấy không phải là chỉ huy trưởng, chỉ là phó. - I-va-nốp ôn tồn
giải thích.
- Cũng thế thôi, tôi cách chức đồng chí ấy! Tôi vẫn chưa quên anh ta đã
bắn chiếc Su-2 như thế nào?
- Về vấn đề chiếc Su-2, tôi sẵn sàng để trả lời, thưa đồng chí sư đoàn
trưởng - tôi trình bày - Nhưng trong vụ này, không phải lỗi tại tôi..
- Thế thì của ai? Của tôi chắc.
Tôi im lặng.
- Chúng ta còn chưa biết cách tiến hành chiến tranh? - ông ta tiếp tục nói
- Bọn Đức đã ở trước Min-xcơ và trước Lê-nin-grát... .
- Không phải chỉ riêng phi công có lỗi.