- Vâng, đúng, thưa đồng chí thiếu tá, Xô-cô-lốp đã về?
- Đồng chí ấy đã về đúng lúc - I-va-nốp kết luận vừa chăm chú nhìn tôi.
- Tại sao cử chúng tôi đi làm nhiệm vụ quá muộn thế? - Tôi hỏi với
giọng cay cú.
- Thủ trưởng sẽ đến đây ngày mai, anh chỉ cần hỏi ông ấy là rõ! - Đồng
chí chỉ huy trả lời - Rõ không?
- Rõ!
- Ta đi đi
Nhà ăn đã đầy người. Nhưng ở bàn ăn của phi đội tôi chỉ có một mình A-
na-tô-li Xô-cô-lốp. Cậu ta tươi cười ra đón. Nhận thấy tôi ủ ê, cậu ta lo lắng
hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Khi nghe kể lại tôi đã để lạc mất biên đội Phi-ghi-sép, cậu ta cười phá
lên:
- Cậu như thế dấy! Còn mình, mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ được một vố
gian nan.
- Đúng thế, đây là một vố gian nan, không đơn giản đâu.
- Cậu đã hết sầu não chưa? Họ sẽ lại tìm thấy nhau thôi. Trong chiến
tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ta phải tập làm quen với tất cả. Ở
Mông Cổ, người ta hạ cánh xuống giữa sa mạc cỏ. Đã có lần như thế này:
một phi công ta nhảy dù, đánh lộn với một tên võ sĩ đạo vừa bị cậu ta bắn
rơi ngay giữa sa mạc. Họ đánh nhau bằng dao găm... Còn ở đây, đất của ta,
xung quanh đều là của ta. Và ngày mai, họ sẽ trở về như những con cừu
non. Thôi lấy lại sức đi...
Và Xô-cô-lốp đặt trước tôi một cốc vại rượu vốt-ca.
- Cậu đã học xong chưa? - Tôi hỏi.
- Bây giờ còn học hành gì? Họ đã thả tôi ra, nhưng không phải dễ dàng
đâu
- Tình hình thành phố hiện nay thế nào?