Chúng tôi bay đến một đám mây lớn. Một bức tường đen, chớp ngang
dọc dựng đứng trước chúng tôi. Trong chốc lát, tôi không tin ở thắng lợi
của lần xuất kích này. Tốt hơn hết là vòng lại quay về sân bay. Nhưng tôi
lại nhớ ngay ra cá tính của sư đoàn trưởng: mỗi chuyến ông đến thăm đơn
vị đều kết thúc bằng một trận la mắng, một sự điều động, những sự khiển
trách.
Trong lúc xuất kích. trước thử thách, trước cơn dông tố, người ta nhớ đến
người chỉ huy cao cấp của mình như vậy, nghĩ đến sự trừng phạt, đến
nhũng lời nói nặng chỉ chực tuôn ra khỏi cửa miệng ông, người ta mất năng
lực xét đoán kỹ nhiệm vụ của mình và người ta chấp hành, thi hành nhiệm
vụ gần như theo hình thức. Nếu tôi quay về vì thấy trước mặt một cơn
dông, sư đoàn trưởng sẽ không nghĩ rằng tôi không thi hành nhiệm vụ vì
tính bướng bỉnh, tệ hơn thế, ông ta sẽ kết tội tôi là hèn nhát.
Đã có một lần trước chiến tranh; tôi nhìn thấy một chiếc máy bay bị sét
đánh, vừa rơi, vừa cháy như một que diêm. Tôi để ý tìm xem chỗ nào mây
mỏng hơn và xuyên qua cái cửa sổ gay cấn của tấm màn mưa đó.
Nhưng đằng sau bức tường đen đó, trời lại tuyệt đẹp: ngay trước mắt
chúng tôi, mặt trời đang lặn ở phía chân trời. Trên những con đường ẩm
ướt, những vũng nước, những chiếc kính chắn gió của xe bọn Đức lấp lánh.
Tôi vừa mới nói: người ta hoàn thành nhiệm vụ. “gần như hình thức ".
Không, khi người ta bay trên đội hình thì không cỏ chỗ nào cho sự hờ
hững. Những viên đạn và trái phá bắn vào kẻ địch không bao giờ trúng đích
một cách “hình thức”. Sau khi lao xuống bắn phá vài loạt vào toán quân
Đức, chúng tôi quay trở về.
Chúng tôi lại thấy ở phía trước các đám mây dông giờ đã dày đặc hơn,
không còn một khoảng sáng. Chúng tôi cúi đầu lao vào. Đang từ ngày
chúng tôi đi thẳng vào đêm. Một ánh chớp sáng lóe giữa màn mưa đen.
Sấm sét đánh rất gần. Nhưng tôi không nghĩ gì đến nó cả mà chỉ lo lắng giữ
cho được phương hướng: các đồng chí vẫn bay bên cạnh tôi. Người ta
không nhìn thấy các thiết bị đồng hồ buồng lái.