Lại có lệnh cất cánh đi đánh chặn một tốp gioong-ke đang bay đến Ki-si-
nhép.
Những ‘tên đi guốc” - như chúng tôi thường gọt Ju-87 vì những càng
bánh không thu lại được, vừa trông thấy bảy chiếc tiêm kích của ta, đã vội
quảng bom quay trở về. Tuy vậy quân ta cũng vẫn hạ được hai chiếc.
Bọn Mét-xe đến tiếp viện xông vào chúng tôi. Một trong số chúng đã
bám được đuôi Đi-a-sen-cô, và bắn cậu ta một tràng chuẩn xác. Lu-ca-sê-
vích bay gần đó liền lao đến cứu đồng chí nhưng đã quá muộn. Anh chỉ hạ
được tên phát xít sau khi nó đã công kích có kết quả vào chiếc Mích của ta.
Lật nghiêng cánh máy bay, Đi-a-sen-cô bổ nhào cắm xuống đất. Chúng tôi
chờ phi công nhảy dù ra nhưng không hiểu sào cậu ta chậm chạp thế?
“Nhảy, nhảy- đi chứ!” - Tôi gân cổ kêu lên tưởng như Đi-a-sen-cô có thể
nghe thấy.
Vừa lúc sắp sửa chạm vào đất thì chiếc máy bay ngóc lên đột ngột và
bay về hướng dông. Lu-ca-sê-vích đuổi theo và hộ tống cậu ta về tận sân
bay.
Sau khi hạ cánh mới biết Đi-a-sen-cô đã tìm cách rời khỏi máy bay
nhưng không được. Cậu ta kể lại là không thế nào mở được nắp buồng lái
khi bổ nhào. Sau việc bất thường này, mọi phi công đều bay với buồng lái
để ngỏ. Về phần tôi, tôi đã mất nắp đậy từ trước khi cái tật xấu này được
phát giác.
6
Phòng tham mưu sư đoàn hạ lệnh tiến công một nơi tập trung quân địch
ở giữa Un-ghê-ni và Bi-en-xư. Khi lệnh truyền được nhận qua điện thoại,
tôi đã báo có một cơn dông sắp đến và do đó trời đã tối sớm hơn thường lệ.
Trung đoàn trưởng hứa sẽ phản ánh nhận xét của tôi lên sư đoàn. Chỉ vài
phút sau lại có điện thoại mới:
- Cất cánh bất kỳ giá nào!
Chỉ còn cô cách rời đất ngay lập lức.