Đúng như vậy, và bọn chúng đây rồi. Chúng đến với số lượng đông. Tình
thế thay đổi. Phải vừa đánh vừa lui... Cuộc chiến đấu phân ngay ra từng
nhóm. Tôi không hiểu tại sao mình lại lọt vào giữa bốn chiếc Mét-xe đang
lượn vòng tròn. Nhưng đám mây không cho phép tôi vọt thẳng lên. Tôi vừa
chộp được một tên địch bay sau cùng trong kính ngắm. Tôi ấn toàn lực mũi
chiếc Mích xuống để muốn giành giật dù chỉ vài phân thôi. Nhưng máy bay
không tuân theo mà lao xuống trong xoáy ốc. Tôi thoát ra khỏi xoáy ốc và
tăng tốc, vọt lên lẩn trong đám mây.
Tối om như đêm, Một luồng gió hút tôi ra khỏi buồng lái nhưng những
dây deo giữ tôi lại. Tôi cảm thấy như có cái gì đập vào trán. Nắp buồng lái
không còn nữa, nó đã bị văng đi trong trận chiến đấu hôm qua. Cái gì vậy?
Đạn chăng?. Sao mình không chết? Không thấy chảy máu?
Tôi ra khỏi mây và lướt qua bên cạnh các máy bay tiêm kích địch. Tôi lại
vọt lên và sau một cái lượn vòng lên thẳng đứng, tôi bấm một loạt đạn vào
chiếc Mét-xe gần nhất. Nó liền phụt khói. Nói cho đúng hơn, nó có vẻ như
là tắm trong hơi nước và để lại đằng sau một luồng khói trắng. Trúng đạn?.
A, thật đáng tiếc vì không có súng liên thanh ở cánh! Nếu không thì mày đã
hết đời. Vừa mới bám đã bị hạ. Những tên đi theo nó đã bám đuôi tôi. Tôi
lại bổ nhào xuống và vọt lên thẳng đứng. Những chiếc Mét-xe khác không
còn hăng hái lắm đã lùi xa.
Nhưng quân ta ở đâu rồi? Không nhìn thấy ai cả, cũng phải rút thôi.
Tôi trở về sân bay và quan sát xung quanh. Tôi nhớ lại những sự biến
trong lần xuất kích này. Quả lâu dài! Tâm tư còn đầy dẫy sự kiện. Xê-mi-ô-
nốp không còn nữa... Phi đội chỉ còn lại tám... Cái gì đập vào mắt tôi vậy?
Chắc là cơn lốc mưa đã hình thành trong lòng đám mây. Nhưng toàn biên
đội ở đâu rồi?
Ơ sân bay, tôi trông thấy bảy chiếc máy bay, trong số đó có một chiếc bị
liệt máy ở đầu sân. Khi hạ cánh, nó đã vượt qua đường giới hạn và bánh lọt
vào trong một cái khe. Những lá cánh quạt quằn lại giống như sừng con
cừu đực... Người ta nói đúng: “họa vô đơn chí”