giống như một con ngựa bất kham, máy bay không tuân theo sự điều khiển
mà lật ngược đâm xuống đất. Chiếc Hen-ken cũng rơi gần đấy.
Tôi biết số hiệu của chiếc máy bay: đó là Xê-mi-ô-nốp. Một cái chết dại
dột!
Trung đoàn trưởng dẫn toàn đội tiến công vào đoàn quân địch. Tôi quan
sát và tự chọn mục tiêu: một chiếc xe tải thon dài và đậy kín, có mang dấu
hiệu rõ ràng của không quân Đức. Tôi ngắm và thả bom, rồi làm tiếp một
tràng đạn. Tôi siết cò súng với lòng căm thù.
Tôi vẫn chưa quên câu chuyện cũ về Xê-mi-ô-nôp. Tôi không hiểu tại
sao buổi cùng xuất kích đầu tiên của chúng tôi lại hiện ra trong óc, khi
chiếc Mích của cậu ta bất thình lình phụt khói và làm tôi tưởng cậu ta đã bị
hạ.
- Cậu không giảm vòng quay phải không? - Tôi đã hỏi cậu ta ngay ở sân
bay.
- Không, tôi không giảm.
Câu trả lời đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tại sao phi công lại không thực
hiện điều quy đinh bắt buộc này? Đó là một nguyên tắc sơ đẳng để tận
dụng động cơ! Và lần này, tính cẩu thả của cậu ta đã đem lại nỗi bất hạnh.
Cậu ta đã làm một động tác kéo lên quá thô giữa lúc máy bay lao với tốc độ
quá lớn và tất nhiên nó không thể lấy lài độ cao sau một động tác kịch liệt
như vậy.
Dường như mỗi người đều hiểu Mích-3 là một máy bay có hệ thống điều
khiển rất nhạy và không chịu được những động tác dột ngột với tốc độ lớn.
Vì sao Xê-mi-ô-nốp lại quên cái nguyên lý sơ đẳng này? Có thể là những
đồng chí của tôi còn chưa nắm được hoàn hảo cách điều khiển loại tiêm
kích mới này và chúng tôi đã phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm dó.
Đoàn quân địch vẫn đi. Trông thấy hàng chục chiếc xe bốc cháy trên
đường. Nhưng chúng tôi đã bị quá kích thích vì cuộc chiến đấu. Mỗi lần lao
qua bắn phá, tôi lại lo lắng nhìn một đám mây đen lớn tiến đến từ phía tây-
nam. Nấp sau đó, kẻ địch sẽ rất thuận tiện để công kích chúng tôi.