Cuộc tranh luận lôi cuốn họ. Tôi lo lắng để ý tìm những người của biên
đội trực ban hôm nay xem họ có ở đây để nói dông dài không. Không có.
Mọi người đều ở vị trí của họ, trong buồng lái máy bay.
Vài phút sau cuộc tranh luận những vấn đề chính trị lớn đó, chúng tôi cất
cánh đi làm nhiệm vụ chiến đấu. Cái chính bây giờ là giải quyết những vấn
đề đó bằng súng liên thanh và những trái bom.
5
Thời tiết sáng hôm ấy phức tạp. Sương mù dày phủ kín mặt đất. Trên sân
bay, cách vài bước đã khó nhìn máy bay.
Nhưng biết đâu, tại đây, ở Bét-xa-ra-bi, bên kia sông Đô-nhi-ét, nơi mà
người ta đánh nhau, thời tiết lại khác hẳn? Ai có thể trả lời câu hỏi này?
Không có ai từ nơi ấy thông báo cho dù chỉ vài chữ về thời tiết. Phi công
phải tự tìm lấy tin tức qua trận chiến đấu; qua những kỳ công của họ.
Một chiếc I.16 lăn trên sân bay, vừa mới rời đất đã biến trong sương mù.
Tiếng động cơ đã tắt trên cao, vẫn còn vọng đến tai chúng tôi một điều gì lo
lắng. Chúng tôi nghe nó xa dần rồi tắt hẳn. Sự chờ đợi bắt đầu. Chỉ gần một
giờ sau chúng tôi sẽ được biết chắc chắn về thời tiết trên sông Prut trong
khu vực có những con đường mà quân địch đang nối tiếp nhau hành quân.
Một giờ... Một giờ nữa.:. Chiếc I.16 mang đủ chất đốt để bay trên không
cho đến lúc ấy.
Một giờ rưỡi trôi qua. Rồi hai, rồi ba giờ. Bều trời vẫn im bặt...
Phi công chờ đợi bên cạnh máy bay với chiếc mũ bay. Chúng tôi chỉ cần
vài chữ về thời tiết hiện nay. Chúng tôi đều nghĩ đến Đu-bi-nin và mọi
người đều cầu mong sự may mắn: anh ta có thể đã hạ cánh xuống một sân
bay khác, hoặc là hạ bụng trên một cánh đồng. Và điều xấu nhất còn bao
nhiêu chuyện có thể xảy ra mà không ai không ngờ tới.
Cái gì đã xảy ra cho Đu-bi-nin, mãi hai ngày sau chúng tôi mới được
biết. Nói cho đúng hơn, chúng tôi mới chỉ biết những gì đã xảy ra trong
mấy phút bay của anh đầy dẫy những sự kiện ly kỳ nối tiếp nhau nhanh như
chớp.