Giây phút đó thật kéo dài. Nhưng ánh sáng đã chiếu rọi ở phía trước.
Trong bóng hoàng hôn, người ta nhận thấy đường viền của các vật thể xung
quanh. Biên đội của Phi-ghi-sép hiện trên đám mây không xa tôi mấy. Ra
khỏi cái hũ nút dó, tôi rất sung sướng được thấy toàn đội nguyên vẹn .
Nhưng ở đây, phía bên này đám mây, trời đã vừa tối.
Bay hướng nào? Làm thế nào để về Mai-a-ki?
Tốt nhất là tìm bằng được đường sắt, cứ theo nó đến Cô-tốp-xcơ và có
thể gần đến nhà.
Toàn đội theo tôi một thời gian đầy đủ. Nhưng cái gì thế kia? Phi-ghi-sép
bất thình lình tách ra và những người trong biên đội cũng làm theo: Cậu ta
định dẫn biên đội đi đâu. Làm sao cậu ta lại tự cho phép như vậy
Tôi liền lao đuổi theo nhưng những chiếc máy bay đã mờ dần trong
hoàng hôn. Khi biết là không thể tìm được họ, tôi bay hướng về Mai-a-ki.
Chúng tôi hạ cánh trong bóng tối dưới đèn pha, ở vị trí đỗ của biên đội
Phi-ghi-sép, không có cậu ta. Cậu thợ máy nói với tôi điều gì đó nhưng tâm
trí tôi chẳng biết đã để đi đâu. Toàn phi đội chỉ có hai chiếc máy bay trở về.
Còn những chiếc khác hạ cánh ở đâu? Phi-ghi-sép đã dẫn họ di đâu? Nếu
họ lạc đường và bay sang Bét-xa-ra-bi? Không, không có lẽ. Ở phía tây,
một cơn dông chưa tan vẫn lóe lên những chớp sáng: một điểm chuẩn rất
tốt. Và nếu họ hạ cánh ở đâu đó trên các sân bay lân cận? Tất nhiên họ phải
cho biết tin chứ? .
Lòng nặng trĩu, tôi đi đến sở chỉ huy. Trong khi Vích- to Pê-tơ-rô-vích
lần lượt gọi các sân bay, tôi đứng bên cạnh đồng chí, rủa thầm Phi-ghi-sép.
Người ta không tìm thấy họ ở đâu cả, không có ở Gri-gơ-ri-ô-pôn cũng như
Cô-tốp-xcơ.
I-va-nốp ngoắc máy điện thoại và nói:
- Thôi, di ăn tối, sáng mai mọi việc sẽ sáng tỏ.
- Tất nhiên ta sẽ tìm thấy họ! - Tham mưu trưởng vừa an ủi tôi vừa xếp
dọn tài liệu giấy tờ vào cặp.