- Vẫn bình yên.
- Mình đã trả giá cho mỗi ngày yên tĩnh ấy đấy.
- Không, cậu không giữ được sự yên tĩnh đó mãi đâu.
Na-da-rốp, chỉ huy phi đội 3, dừng lại bên cạnh bàn chúng tôi. Anh hất
đầu chỉ những chiếc ghế dài bỏ trống, nói với nụ cười châm chọc:
- Chà, người chỉ huy đang ở đây! Tôi lại cứ nghĩ là không có anh. Tình
hình như vậy đó: có rượu vốt-ca dùng thỏa thích nhưng lại không có người
uống.
Tôi biết anh ta chế giễu mình. Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi có
chuyện làm anh khó chịu với tôi.
Số là khi từ nhà trường về trung đoàn, tôi được biên chế vào phi đội anh.
Mi-rô-nốp và tôi đều trở thành những người dưới quyền anh. Một lần, do
sự cẩu thả của phi đội trưởng, một vụ va chạm trên không suýt xảy ra. Na-
da-rốp bị kỳ luật nặng và người ta cử đến cho chúng tôi một người chỉ huy
mớt
- Thôi - tôi bình tĩnh nói - mình đang nát cả ruột ra đây, chẳng cần cậu
dây vào thêm nữa.
Sau khi chuyện trò một lát với Xô-cô-lốp, tôi lại ra sân bay để gọi điện
thoại. Vừa liên lạc với phòng tham mưu sư đoàn, tôi vớ ngay phải đồng chí
chỉ huy.
- Ai ở điện thoại đấy? - ông ta hỏi.
- Trung úy Pô-crư-skin.
- Pô-crư-kin! Phi đội của anh đâu? .
Tôi cố gắng trình bày ngành ngọn từ đầu đến cuối nhưng cảm thấy ngay
câu hỏi của sư đoàn trưởng có một ý nghĩa khác: ông muốn tôi hiểu là tất
cả khuyết điểm đều do tôi cả.
Tôi từ sân bay về, lòng phiền muộn. Khi đi ngủ, tôi lại nghĩ đến Phi-ghi-
sép