- Tôi không nhìn thấy đồng chí ấy
Trung đoàn trưởng thở dài và chầm chậm bước đi dọc theo sân dỗ. Tôi đi
bên cạnh anh
- Đồng chí ấy mất tích, thật khó hiểu, đúng như trường hợp của Xô-cô-
lốp và Ôp-xi-an-kin, một lần nữa chúng tôi lại hoàn toàn không hiểu gì.
- Ta đã biết rõ mọi chuyện về họ - Vích-to Pê-tơ-rô-vích thản nhiên trả
lời.
Tự nhiên tôi bước về phía trước, nhìn thẳng vào mặt đồng chí chỉ huy.
Bộ mặt của đồng chí có vẻ nghiêm khắc, khó hiểu.
- Chuyện gì đã xảy đến với họ, đồng chí chỉ huy?
- Chiều nay tôi sẽ kể lại cho tất cả mọi người...
Trong lúc tất cả chúng tôi như nín thở nghe I-va-nốp kể lại câu chuyện
về số phận của Xô-cô-lốp và Ôp-xi-an-kin thì Lu-ca-sê-vích hiện ra ở
ngưỡng cửa. Anh hiểu ngay mọi người đang làm gì, và đứng sững ở cửa.
Anh nhận thấy những ánh mắt đầy vui mừng chiếu về phía mình. Còn trung
đoàn trưởng cũng ngừng lại một lát, đôi mắt to ưu phiền nhìn anh như
muốn nói một lời thân mật nhất: “Tốt lắm!”.
- Khi bay về phía tây, chúng ta đều tin tưởng, rất tin tưởng vào sông Đô-
nhi-ét - Vích-to Pê-tơ-rô-vích nói - Những máy bay cố gắng vượt sông,
những người không còn máy bay thì vội vã qua bờ. Còn Dơ-nhi-ét cũng
không phụ lòng mọi người chúng ta. Nó cũng sẽ giúp Xô-cô-lốp và Ôp-xi-
an-kin nếu từ Bi-en-xư họ bay về hướng đông. Một trong hai người, Xô-cô-
lốp, có lẽ bị trúng đạn, Ôp-xi-an-kin không rời khỏi người chỉ huy và họ
cùng bay về hướng đông-bắc, hướng về Y-am-pôn. Nhìn trên bản đồ, ta
thấy ngay là Y-am-pôn gần Bi-en-xư gấp hai lần Gri-gô-ri-ô-pôn. Vì vậy họ
đã chọn con đường ngắn nhất.
Họ hạ cánh không xa Y-am-pôn, nghĩ rằng quân ta còn ở đó. Nhưng bọn
Đức đã ở đây rồi, chúng nó vây lấy Xô-cô-lốp và Ôp-xi-an-kin với ý định
bắt sống họ. Các đồng chí chúng ta đã chống cự đến viên đạn cuối cùng.
Khi hiểu rõ là mình không thể thoát được, họ đã nghĩ rằng thà chết trên