cơ. Trên bảng đồng hồ, độ cao tụt xuồng. Liệu có thể thoát khỏi phòng
tuyến quân địch không? hay là phải hạ cánh nơi đây gần Ô-rê-khốp?
Kẻ địch nóng lòng muốn hạ thủ chiếc máy bay bị thương trước khi nó rơi
xuồng đất. Lũ Mét-xe tin chắc không có gì trở ngại, lần lượt thay nhau lao
vào bắn chiếc máy bay đang mất dần tốc độ và cân bằng. Chúng muốn nhìn
thấy chiếc Mích lao xuống, nổ tung, cột khói bốc lên. Nhưng tôi vẫn còn
chiến đấu được. Thu mình thật thấp trong ghế ngồi, được tấm tựa bọc thép
che chở, tôi cố tránh mỗi đợt tiến công của địch.
Trong thời điểm hiểm nghèo đó, tôi hiểu ra mánh lới xạ kích của bọn
tiêm kích địch. Chúng kéo một tràng liên thanh dài để hiệu chinh đường
bắn, sau đó phóng rôc-két. Điều khám phá đó đã cứu được máy bay và tính
mạng của tôi. Tôi nhểm đếm tiếng đầu đạn địch đập vào tấm tựa bọc thép
như đếm nhịp đập của mạch máu, rồi nắm đủng khoảnh khắc cần thiết, hạ
độ cao né sang phải hoặc sang trái. Đường đạn trái phá trượt bên cạnh. Tôi
lại tiếp tục bay.
Ba chiếc Mét-xe thay nhau bắn tôi như bắn bia. Tôi biết rằng chúng sẽ
không buông tha chừng nào chúng chưa thấy máy bay tôi rơi xuồng đất.
Tôi đã bỏ xa Ô-rê-khốp về phía sau, bay là là trên một con đường cái
lớn. Không một bóng người. Chưa phải xa mặt trận, nhưng đây đã là vùng
của ta và tôi có thể hạ cánh.
Vượt qua con đường sắt . Ngôi nhà người gác đường. Một em gái nhỏ
đang cho bò ăn trong đồng cỏ. Cảnh tượng đó có lẽ đã làm giâm sự tập
trung tư tưởng, thần kinh tôi như dãn ra. Hay có thể bọn lái máy bay dịch
đã phát hiện được thủ đoạn của tôi. Bỗng nghe tiếng đạn nổ. Cần lái không
hoạt động. Máy bay không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa và đâm đầu
xuồng đất.
Một chiếc Mét-xe ầm ầm lướt qua trên đầu. Máy bay bị va đập rất mạnh.
Thân người đang lao về trước bị quật lùi đột ngột và va vào bảng đồng hồ.
Tôi thoáng nghĩ là mình đã quên tháo kính bay. Tôi ngất đi, không còn biết
gì nữa... .