- Phải, sư đoàn trưởng vừa gọi điện thoại: chúng ta nhận một nhiệm vụ
quan trọng của Bộ tham mưu mặt trận.
- Nếu tôi phải đi thì chỉ có thể bay một mình.
- Đúng vậy, thời tiết này một người còn bay được, hai người chẳng làm
được trò trống gì? Nhiệm vụ của cậu, Pô-crư-skin, là phải đi tìm cho được
đơn vị xe tăng của tướng phát xít Clây-xtơ.
Tôi đã ít nhiều suy nghĩ về đơn vị thiết giáp của Clây-xtơ qua những
thông báo của Cục thông tin. Chúng đã gây cho ta những đòn đáng kể. Sau
khi chọc thủng phía tây Ô-rê-khốp, vượt qua nhiều huyện vùng Đôn-bát,
đoàn xe tăng ấy đã xuất hiện gần bờ sông Đông. Bọn chúng dự định chiếm
Sa-khơ-tư, vượt qua sông Đông, tràn vào Rô-xtốp. Nhưng bị đẩy lùi bởi
một cuộc phản công ác liệt ở quanh Sa-khơ-tư, đội quân của Clây-xtơ đã
rút lui và biến mất tăm dưới những đám sương mù mùa thu.
‘Phải tìm thấy đoàn xe tăng của Clây-xtơ”. Nhiệm vụ đã rõ ràng. Trong
hoàn cảnh đó, còn ai ngoài các phi công, có thể sục sạo trong một hoặc hai
giờ tất cả các khu rừng nhỏ ở mặt trận, các thung lũng, các thị trấn và trả
lời: đoàn xe tăng ở đây?
Chẳng ai làm được việc đó.
Chỉ cần nhìn thấy chúng, chỉ cần biết chúng ở đâu, ở khu vực nào, vào
thời điểm cần thiết thì các kế hoạch hoạt động của cánh quân địch ở hướng
Nam sẽ bị Bộ tư lệnh mặt trận phát hiện hoàn toàn. Biết được hướng tiến
công của lực lượng thiết giáp địch, đấy là tin tức quyết định cho bộ đội ta,
trong khu vực này.
- Cho tôi một bản đồ tỉ lệ 1/200.000 - tôi đề nghị với Nhi-can-đrích. Bản
đồ tỉ lệ nhỏ của tôi không có giá trị đối với nhiệm vụ này.
Ban tham mưu trung đoàn báo cáo lên sư đoàn là tôi sẽ đi tìm xe tăng
Clây-xtơ. Nhi-can-đrích vừa buông máy điện thoại thì sư đoàn trưởng gọi:
- Pô-crư-skin, đồng chí phải tìm bằng được những chiếc xe tăng! Đó là
một mệnh lệnh mà cũng là một nguyện cầu.