Sư đoàn trưởng nhắc lại để tôi nhận rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ. Và
nghĩ rằng lời nói “phải tìm cho được” chưa đủ, cần phải nhấn thêm, ông
nói:
- Hôm nay, chứng ta đã mất hai người trong nhiệm vụ trinh sát này. Đồng
chí có hiểu vì sao tôi nói vậy không?
- Tôi hiểu. Tôi phải trở về, thưa đồng chí sư đoàn trưởng.
- Với những tin tức?
- Rõ.
- Quan sát ở Tsan-tia xem. Bộ đội ta đã bao vây quân địch ở đó. Nhưng
điều chủ yếu là những chiếc xe tăng!
- Rõ: những chiếc xe tăng!
- Chúng tôi sẽ đề nghị huân chương cho đồng chí
- Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.
Tôi bắt đầu hình dung trong óc hành trình được lựa chọn: đến sông
Đông, lấy hướng bay về phía nam, rồi ngoặt sang phải, men theo con
đường cái, định vị bằng các cột dây điện thoại, khi nào nhìn thấy đường xe
lửa thì sẽ ngoặt về bên trái.
Cần phải xác định trước thời gian bay giữa các điểm chuẩn, với một vài
phương án để nắm chắc vị trí phòng khi mất vài điểm chuẩn.
Sau khi đã chuẩn bị tỉ mỉ, tôi mở máy và cất cánh. Vừa rời đất, tôi đã lao
ngay vào đám mây; độ cao hai mươi nhăm đến ba mươi mét, tầm nhìn rất
hạn chế, không trông thấy đường chân trời, còn mặt đất thì chỉ nhìn thấy
ngay dưới mũi máy bay.
Những bông tuyết lấp lánh trong không khí lạnh. Khi vừa vượt qua
phòng tuyến của mặt trận, tôi cố xuống thật thấp để quan sát cho rõ.
Tôi vòng hồi lâu trên khu vực chỉ định, ở phía tây Nô-vô-se-cát-xcơ, dầu
xăng còn lại vừa đủ để bay về mà vẫn không phát hiện thấy một dấu vết của
những chiếc xe tăng. Đã gần thất vọng. Có thật là chúng không ở đây