chăng? Nếu ngày mai, từ khu vực này, chúng giáng một đòn vào bộ đội ta
thì thế nào?
Đã lo ngại hết xăng, trên đường về tôi vẫn quyết định thử tìm một khu
vực nữa. Và đây rồi, bên cạnh con đường cái, tôi nhận thấy trên một cánh
đồng, những vết xích xe tăng khá rộng, dẫn đến một dải rừng, rồi tôi phát
hiện thấy ba hàng xe tăng địch xếp sát nhau. Chúng có đến hai trăm
chiếc...
Bọn lái xe tăng Đức chắc không ngờ có thể thấy máy bay ta trong điều
kiện thời tiết như vậy. Chúng lại còn đốt lửa nấu nướng. Khi nhìn thấy trên
đầu một chiếc máy bay tiêm kích cánh có ngôi sao đỏ, bọn phát xít đứa thì
lao vào bụi rậm, đứa thì nhảy vào trong xe tăng.
Tôi quyết định vòng lại lần nữa trên khu rừng để “ghim chặt” nó trên bản
đồ và xác định chính xác số lượng xe tăng, nhưng lần này, kẻ địch đã đón
tiếp tôi bằng một lưới lửa mãnh liệt đến nỗi khi tôi vội vàng vọt lên cao
chui vào mây mà những đường đạn phòng không vẫn còn lóe sáng trong
mây như các tia chớp.
Chưa bao giờ tôi bay trở về vội vã như vậy. Và các điểm chuẩn, đã
không phụ lòng mong mỏi. Suốt cuộc hành trình, chúng vẫn đứng sững
trước mặt tôi như những người vệ sĩ trung thành.
Mọi người đang mong tôi đến phát sốt.
Sư đoàn trưởng, sau khi chăm chủ nghe báo cáo, cám ơn tôi và không
hỏi thêm một lời. Phải tìm thấy kẻ địch và cấp tốc báo cáo lên cấp trên.