đen, tối tăm của vùng Đôn-bát. Tôi có nhiệm vụ phát hiện nơi tập trung xe
tăng và xe vận tải, những đoàn quân địch.
Tôi xuống thấp để nhận rõ những thị trấn, làng mạc: mùa đông giá lạnh
đã buộc mọi sinh vật phải ẩn kín trong nhà.
Nơi nào có khói bốc lên, nơi đó ắt có người.
Nắp buồng lái máy bay để ngỏ từ mùa hê, chúng tôi đã quen bay như
vậy. Nhưng nhờ có thiết bị sưởi nên vẫn thấy ấm áp. Động cơ thỉnh thoảng
lại làm tôi lo ngại, những tiếng ậm ạch của nó khiến tim tôi thắt lại.
Mặt đất, không có gì đáng chú ý. Bọn Hít-le chắc thích ăn Tết quanh lò
sưởi hơn là đi đánh nhau. Và như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng những đám đen
trên tuyết kia là cái gì? Tôi xuống thấp và nhận ra từng tốp người quanh
đống lửa; xa một chút, những chiếc xe tăng phủ băng.
Nếu tôi tới sớm nửa giờ, chắc bọn chúng chưa có ở đây và nếu lại đến
muộn nửa giờ, chắc chẳng tìm thấy được chúng. Tôi bèn nổ sủng. Bọn Hít-
le, như đàn thỏ lao về phía những xe tăng, để ẩn náu dưới vỏ thép của
chúng.
Trở về sân bay, tôi báo cáo tình hình chuyến trinh sát và hỏi tin về Phi-
ghi-sép. Anh đã dẫn một biên đội đi làm nhiệm vụ công kích.
- Chuyện gì đã xảy ra với máy bay của Các-pô-vích?
- Động cơ được sưởi nóng và anh ấy đã cất cánh.
Anh đã cất cánh… và chính lúc này, Các-pô-vích đang chiến đấu để tự
bảo vệ một cách tuyệt vọng.
Tiếng gầm như sấm của động cơ ập vào hầm trú ẩn. Một chiếc máy bay
là sát mái những ngôi nhà ở thị trấn rồi ngoặt gấp tiến vào hạ cánh. Vừa
nhìn, chúng tôi biết có chuyện chằng lành: hình như máy bay mang theo
người lái, chứ không phải do người lái điều khiển. Máy bay nặng nề chạm
đất, theo đà lăn một đoạn, rồi dừng lại. Các lá cánh quạt ngừng quay sau
đó.