Chạy đến nơi, trước hết chúng tôi nhận thấy sườn máy bay bị vỡ toác vì
một viên đạn pháo, còn phi công thì nhợt nhạt, bất tỉnh, ngực tựa vào bảng
đồng hồ bay. Buồng lái ngập máu.
Các-pô-vích đã đi trinh sát một địa điểm địch phòng thủ cẩn mật, mỗi lần
đến gần, chúng tôi thường vấp phải một hỏa lực phòng không dày đặc. Sự
việc chính xác xảy ra, chỉ có phi công mới có thể kể lại. Nhưng người ta
khiêng anh bất tỉnh ra xe cứu thương. Chiến đấu tới cùng, anh đã đưa máy
bay trở về sân bay. Tôi đã chứng kiến sự đào tạo và bước trưởng thành
trong chiến đấu của người chiến sĩ trên không tuyệt vời đó.
Sau đó, chúng tôi buồn rầu biết tin Các-pô-vich khó có thể trở về cùng
anh em. Người ta đã phải cắt của anh một cánh tay gãy vì mảnh đạn.
2
Có lần, một máy bay của trung đoàn khác hạ cánh xuống sân bay chúng
tôi. Phi công lăn thẳng máy bay đến chỗ chúng tôi trú ẩn, khuôn mặt lạ
lùng, rám nắng phủ một bộ râu hoe hoe của anh thu hút sự chú ý của mọi
người.
Khi anh rời khỏi buồng lái, mời người đều suýt bật lên một tiếng kêu
ngạc nhiên. Đó là một chàng trai rất lực lưỡng, đôi vai vuông vắn. Một
dũng sĩ thực sự. Nhưng làm sao anh ta có thể ngồi lọt trong buồng lái của
chiếc I.16, lại với cả bộ đồ quần áo bay bằng da thú có lông?
Sau khi nhìn bao quát chúng tôi một lượt, người lạ mặt giơ tay tươi cười:
- Chào những con người dũng cảm? - Rồi anh tới gần chìa bàn tay to lớn
cho tôi: - Thượng sĩ Pha-đê-ép.
Tôi tự giới thiệu.
- A, phải, Pô-crư-skin...
Chúng tôi đã đọc báo. Tôi nhớ ngay cái tên Pha-đê-ép cái tên đã gợi lại
nhiều câu chuyện ở mặt trận, giống như những huyền thoại.
Pha-đê-ép giải thích ngay vì sao anh lại có mặt ở đây.