viết đuổi theo, nhanh chóng chiếm lĩnh một điểm cao khống chế trong
vùng. Nhiều lực lượng mới lập tức được điều đến tăng cường:
Ít giờ sau, khi sư đoàn trưởng bộ binh đến trận địa, Pha-đê-ép không còn
ở đấy: anh đang tìm cách kéo chiếc máy bay. Nhưng người chỉ huy đã tìm
đến anh. Siết chặt người phi công trong vòng tay, ông nói là chiếm được
điểm cao này có một tầm quan trọng lớn đối với sư đoàn và ông hứa sẽ
không quên đề nghị tặng thưởng anh một tấm huân chương.
Người ta nói là trước tất cả những lời ca ngợi đó, Pha-đê-ép chỉ trả lời
bông đùa:
- À nếu trong các đồng chí, có cậu nào thích thì nên đi mang lại cho tôi
hai suất ăn ngon...
Và tôi cũng không ngờ rằng câu chuyện đó cũng lại xảy ra ở đây. Chúng
tôi đến nhà ăn, Pha-đê-ép cởi áo ngoài, tôi nhìn thấy trên ngực anh lấp lánh
tấm huân chương Cờ đỏ. Anh nó; với cô phục vụ: “Xin cô cho hai suất ăn”.
Rồi anh rút trong túi áo va-rơ một tờ giấy và đặt trước mặt cô gái. Tôi cầm
tờ giấy, đọc: “Lệnh cho tất cả các tiểu đoạn hậu cần không quân, cấp hai
suất ăn cho thượng sĩ Va-đim Pha-đê-ép. Ký tên: S.Crát-xốp-ki”. Mọi
người đều biết rõ tư lệnh quân chủng không quân, vì vậy chẳng ai nghi ngờ
hiệu lực của cái lệnh này.
Va-đim Pha-đê-ép trở thành người bạn thân của tôi. Khi cất cánh rời
chúng tôi, anh giơ bàn tay theo thói quen và nói to:
- Sẽ gặp lại nhau, các chiến hữu!
Trong mùa đông đó, không quân Đức đã đổi mới trang bị. Trên mặt trận
chúng tôi, thay thế cho loại Hen-ken 16, để chỉ thị mục tiêu, bắt đầu thấy
loại máy bay hai thân Phốc-cơ Un-phơ (FW-189) bay trên tiền duyên.
Chằng bao lâu nó trở thành con lợn rừng đối với các đơn vị bộ binh.
Bay lượn rất lâu trên các vị trí pháo binh và trên chiến hào của ta, nó
hiệu chỉnh đường bắn cho những cỗ pháo địch. Đôi khi bộ binh ta không
biết làm thế nào để đối phó với nó. Họ gán cho loại máy bay hai thân này
tất cả những chuyện không vui: những trận dập bất ngờ của đại bác, những