đợt tập kích của máy bay Gioong-ke, những thiệt hại nặng nề, những cuộc
phản kích không kết quả.
Và khi một trong những máy bay tiêm kích chúng tôi hạ được một chiếc
FW-189, mọi người đã theo dõi trận đánh đều vỗ tay hoan nghênh. Các phi
công cũng coi chiến công đó như một thắng lợi lớn.
Mùa xuân năm 1942, một trong những chiếc máy bay hai thân đó đã gây
tổn thất cho người bạn tốt của chúng tôi, phi công ưu tú Da-nhi-in Ni-ki-
tin.
Sự việc xảy ra như thế này. Trở về sau một nhiệm vụ chiến đấu, phát
hiện một chiếc FW-189 đang bay quan sát trên tiền duyên của ta, anh lập
tức tiến công. Nhưng loạt đạn liên thanh trượt sang bên, vì tên địch cơ động
rất giỏi. Tức giận vì bắn trượt, Ni-ki-tin định tiến công một lần nữa, thì hai
chiếc Mét-xe yểm hộ cho máy bay chỉ điểm; từ trên cao lao xuống anh.
Trong tình thế như vậy, anh không kịp bay đến chiếc Phốc-cơ Un-phơ, hơn
nữa dầu xăng cũng đã cạn. Sau một cuộc nghênh chiến ngắn ngủi với bọn
Mét-xe, Ni-ki-tin trở về sân bay.
Vào thời kỳ đó, Ni-ki-tin và tôi cùng dùng chung một chiếc máy bay.
Cho nên tôi là người đầu tiên ra đón anh. Từ trên cánh máy bay nhảy xuống
mặt đất lầy bùn, anh luôn miệng nguyền rủa, một điều rất ít thấy ở anh.
Chắc lại có chuyện gì không ổn.
- Có gì mà cậu rên lên như vậy?.
- Cậu hiểu không, mình đã ở kề bên nó, thế mà lại để trượt. Thật tiếc là
mình đã không cưa đôi bụng nó bằng cánh quạt... Không hạ nổi nó... Nhục
ơi là nhục!
Và anh đã kể cho tôi câu chuyện xảy ra. Tôi mới hiểu rõ là thoạt nhìn
thấy chiếc Phốc-cơ Un-phơ, Ni-ki-tin đã điên tiết lên, chỉ muốn hạ ngay tên
khốn kiếp. Nhưng nếu anh vọt lên cao một chút để bổ xuồng hắn, có thể
anh đã thành công. Đối phương thường không thể chống dỡ được trước đòn
tiến công bất thần này. Đó là ý kiến tôi trình bày với anh ngay sau đó