ở trên không cái tai hại này. Tôi quyết định cùng hạ cánh với Na-u-men-cô
xuống sân bay gần nhất.
Xuống đất, chúng tôi lăn máy bay ra khỏi đường băng và bắt tay vào
việc. Nhưng vừa mới giở dụng cụ đồ nghề ra, thì một chiếc xe lăn đến và
một trung úy trẻ, quần áo rất chỉnh tề, bước xuống:
- Tôi là phụ tá của chỉ huy trung đoàn, thiếu tá Đdút-xốp - Anh tự giới
thiệu - Các đồng chí được lệnh đưa máy bay ra khỏi đây ngay.
- Chúng tôi sửa chữa rất nhanh và cất cánh ngay.
- Lệnh của cỉi huy...
- Rõ, đồng chí trung úy ạ. Chúng tôi cũng biết ra lệnh.
Anh bỏ đi. Chúng tôi bắt tay vào sửa động cơ. nhưng chỉ vài phút sau
anh bạn trung úy lại đến.
Chỉ huy trung đoàn Đdút-xốp ra lệnh đưa máy bay ra khỏi đây ngay lập
tức. Nếu không chúng tôi sẽ cho kéo máy bay đi.
Thu dọn đồ nghề, tôi nói với Na-u-men-cô: “mình sẽ lái chiếc máy bay
của cậu, cậu điều khiển chiếc của mình”.
Chúng tôi rời đất. Một đuôi lửa lại xuất hiện, lan dần đe dọa đến mặt lái
thăng bằng. Tôi tìm đủ mọi cách để đưa máy bay về sân và hạ cánh.
Hôm sau, đi làm một nhiệm vụ công kích trở về, tôi trông thấy trên sân
bay một số lớn máy bay lạ. Hai chiếc trong số đó đang nằm ở giữa sân,
càng bị gãy.
- Họ là ai đấy? - Tôi hỏi Tsu-va-skin.
- Đó là trung đoàn của Đdút-xốp vừa mới hạ cánh.
- Nghiêm chỉnh quá nhỉ? - Na-u-men-cô nhận xét.
- Gặp lại ông chỉ huy và ông phụ tá bây giờ cũng hay...
- Làm gì bây giờ các anh ơi? Từ nay là hết lo lắng! Tsu-va-skin nói vớt
giọng hớn hở.
- Cậu định nói gì thể? .