Sau khi chuyển một chiếc Y-ắc đến sân bay mới, tôi trở về trên chiếc U 2 đi
tìm chiếc Mích mà tôi đã cứu được trong tay bọn Đức. Đồng chí thợ máy
đã ngủ đêm bên cạnh máy bay, qua hai mươi bốn giờ chưa ăn một miếng
bánh, đón tôi mệt mỏi và đói khát.
Nhìn theo chiếc U-2 lại cất cánh, Tsu-va-skin thở dài và âu sầu nói:
- Để làm gì, thưa đồng chí đại úy, đồng chí đã nhét vào tay chúng ta,
đồng chí và tôi, cái vỏ thép nhọ nhem này.
- À cậu không thích chiếc máy bay này phải không?
- Nhưng làm sao chúng ta mở máy được?
- Khó thế ư?
- Không làm sao bơm khí nén vào để mở máy được.
- Vì sao thế.
- Phải hỏi các nhà thiết kế, đồng chí đại úy ạ. Xe mở máy của chiếc Y-ắc
không phù hợp với chiếc Mích.
- Như vậy là mỗi nhả thiết kế chỉ làm việc ở trong đầu không băn khoăn
gì đến chuyện nó sẽ ra sao trong thực tiễn.
- Đúng như vậy.
Chúng tôi thực sự đứng trước ngõ cụt: làm thế nào bơm được khí vào
máy bay để mở máy? Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm được cách xoay xở,
bằng quay cánh quạt. Tsu-va-skin lên ngồi sau lưng ghế bọc thép, và chúng
tôi cất cánh, hân hoan vì chiến công nhỏ của mình: không phải để lại chiếc
Mích trên sân bay mà kẻ địch sắp chiếm.