Nhiều đồng chí thợ máy không quen biết, hốt hoảng chạy đến. Tôi hỏi ở
đâu ra chiếc I.16 này thì được biết trong lúc tôi vắng mặt, trung đoàn của
Mác-kê-lốp ở gần thành phố mà tôi vừa đến, đã di chuyển đến chỗ chúng
tôi. Các đồng chí phi công này cho biết tin bọn Đức ngày hôm trước đã
chiếm thành phố đó.
Thấy tôi xuất hiện ở nhà căng tin của trung đoàn, mọi người rất đỗi ngạc
nhiên. Chửng tôi đã bị coi như là mất tích... Những câu hỏi như mưa rào:
- Đồng chí trở về bằng phương tiện gì?.
- Trên một chiếc Mích.
- Của trung đoàn ư? '
- Thế còn người của ta đâu?
- Mình không biết gì cả. Mình đã vượt mọi nỗi khổ cực trên đời này để
ra khỏi nơi ấy.
Tôi rất hài lòng đã cứu được chiếc máy bay này trước mũi bọn Hít-le.
Chiếc U-2 hạ cánh sau đó một giờ. Anh phi công kể lại, trong khi chờ tín
hiệu của tôi, anh đã phát hiện một tốp mô tô tuần tiễu Đức từ rừng đi vào.
Chính vì thế anh đã cất cánh để báo cho tôi đừng hạ nữa.
Hai ngày sau, chúng tôi lại bắt buộc phải di chuyển: Chúng tôi đã hạ
cánh không xa điểm cuối của một tuyến đường sắt.
Xa hơn về hướng đông. các làng xóm khá rải rác. Con đường đi Ba-cu
càng ở xa hơn nữa.
Trong vòng một năm trời, chúng tôi đã phải lùi đến tận bờ của một miền
biển khác. Thật là đau đớn, chua xót khi nghĩ đến chuyện đó. Và nhất là
còn nhiều điều chúng tôi không hiểu nổi. Tại sao bộ đội ta tiếp tục rút lui về
phía đông? Tại sao chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu trên các máy bay cũ
kỹ? Khi nào thì các trung đoàn mới được trang bị các phương tiện hiện đại,
đến cứu viện?.
Trong thời gian di chuyển, tôi lại gặp một tình huống khó xử. Một mình
tôi phải chuyển đi hai máy bay vì chúng tôi không dư một phi công nào.