Bay sát mặt đất và lợi dụng các thung lũng để che giầu, cố không cho vài
chiếc Mét-xe đi săn lẻ phát hiện, chúng tôi sắp kết thúc cuộc hành trình.
Tôi nhìn xuống dưới, cảnh giác khi thấy các hầm hào đầy quân lính và đại
bác chĩa vào thành phố.
Thành phố đang cháy. Vòng qua phía nam thành phó, chúng tôi gặp sân
bay. Không thấy gì ngoài một chiếc Mích khốn khổ sơn màu vàng và cái
khung đen xì của mấy chiếc xe tải bị cháy. Hạ cánh thì cũng nguy hiểm,
nhưng không làm khác được, nếu muốn biết tốp Phi-ghi-sép bay đi đâu
Đồng chí phi công đầu óc căng thẳng, hạ cánh lệch. Một tiếng gãy, máy
bay nặng nề đập vào đất rồi gục xuống cánh phải. Nhảy xuống đất, chúng
tôi quan sát ngay sự thiệt hại. Chiếc bù-loong chốt càng giá bánh đã bị gãy.
- Làm thế nào để bay tiếp? - Anh phi công nói, hai tay ôm đầu.
- Đừng mặt tinh thần. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy các đồng chí thợ máy.
Nhưng không gặp một ai. Và tôi tự nhủ sao lại không thử nổ máy chiếc
máy bay tiêm kích bị bỏ lại ở đây nhi? Vừa ngồi vào buồng lái, tôi đã thấy
anh phi công U-2 chạy đến, vung hai tay, vẻ khẩn trương. Tôi đành phải
xuống và đi lại gặp anh.
- Phải chuồn thật nhanh. Bọn Đức đã ở trong thành phố.
- Chúng ta phải làm gì? - Tôi' hỏi. .
- Chữa ngay chiếc U-2. Hãy bỏ đống sắt này đi.
Chúng tôi tìm mấy chiếc thùng, dùng nó làm vai đỡ chiếc cánh U-2 rồi
bắt tay vào công việc. Chúng tôi cũng tìm được một mẩu dây thép to để xâu
qua lỗ thay chiếc bù-loong và xoắn dây xiết chặt lại, xong việc thì trời đã
sập tối.
- Kiểm tra cánh quạt - Anh phi công vừa nói, vừa vội vàng leo lên buồng
lái, .
Nhưng chiếc Mích vẫn không rời khỏi đầu óc tôi.
- Chờ một chút, tôi đi thiêu nó rồi ta đi ngay.