- Chúng ta sẽ đi nghỉ. Người ta đã bàn giao máy bay cho trung đoàn
Đdút-xốp.
Cái tin ấy đập vào tôi. Một tình cảm lạ xâm chiếm trong lòng: vui vì sẽ
có một thời gian hất khỏi đôi vai gánh nặng của chiến tranh, buồn vì từ nay
không còn cái may mắn được trút đạn vào kẻ thủ láo xược đã dồn chúng tôi
đến đây, trong cái thảo nguyên đen ngòm này, không phải chúng tôi, mà sẽ
là người khác ngăn chặn bầy quỷ dữ. Và ai sẽ trả thù cho các bạn chiến đấu
của chúng tôi đã hy sinh?.
Một đám đông ở quanh hầm sở chỉ huy. Thấy chúng tôi, các phi công và
thợ máy đã tụ tập gọi chúng tôi tới thật nhanh. Một bữa tiệc bắt đầu, và
không ngừng cả khi điệu nhạc cô-dắc tươi vui nổi tiếng miền U-crai-na nổi
lên. Anh thợ máy Lô-i-en-cô rót từ trong thùng ra những cốc vại rượu cô-
ca-dơ. Những cuộc chúc rượu bắt đầu:
- Vì chiến thắng!
- Vì cuộc sống!
Nhưng không lâu, vang lên lệnh tất cả mọi người tập họp thành hàng.
Crai-ép và Đdút-xốp xuất hiện trước hai trung đoàn. Đồng chí chỉ huy của
chúng tôi đọc lệnh chuyển giao máy bay. Rồi ông báo tin một bộ phận phi
công được tách ra để đưa máy bay về khu vực mà đơn vị bạn sẽ đặt căn cứ
mới.
- Nhưng họ không giữ lại chúng tôi ở dấy chứ? - Một người trong chúng
tôi hỏi
Đdút-xốp không vội mở miệng, ông tìm một câu trả lời tốt nhất. Con cáo
tinh khôn chắc cũng muốn sáp nhập thêm vài chang trai của trung đoàn cận
vệ cùng với máy bay.
- Chúng tôi, những phi công cận vệ sẽ đưa những máy bay đi! - Tôi
tuyên bố, vì biết rằng Ddút-xốp không có quyền giữ lại trung đoàn những
phi công có danh hiệu cận vệ.
- Chúng tôi không cần các phi đội trưởng - Ddút-xốp nói - Chúng tôi đã
có đủ phi đội trưởng.