nào chúng ta gặp một xướng máy.
Chúng tôi đã biết trung đoàn sẽ rút về phía dãy núi Da-ghe-xtan. Chính ở
đó, ở cái hướng hiện nay phi đội của Phi-ghi-sép đang lang thang, chúng tôi
phải bay theo dấu vết của họ để tìm lấy một xưởng máy.
Theo chỉ thị của tham mưu trưởng, những xe tải của trung đoàn cùng với
người và đồ đạc lăn bánh, bắt đầu cuộc hành trình dài đến biển Ca-xpiên,
còn Tsu-va-skin và tôi trên con “ngựa vằn”, chúng tôi bay về hướng đông-
nam.
Bay đến thung lũng Cu-ra, hoàng hôn bao phủ. Tôi đã nhanh chóng tìm
được cái thị trấn bé nhỏ bên cạnh một sân bay.
Vừa lăn bánh tới chỗ dỗ, tôi phát hiện một chiếc Y-ắc có số hiệu rất
quen. Ôi! Ma quỷ? Chính là chiếc máy bay của tôi? Tsu-va-skin cũng nhận
ngay được nó. Có thể là trung đoàn Đdút-xốp vừa nhận máy bay của chúng
tôi, đã chuyền đến đây.
Sáng hôm sau: các xe tải của trung đoàn chúng tôi cũng đến. Mọi người
mệt mỏi. bụi bặm bám đầy, lao đến thác nước, ở đó tôi cũng gặp thiếu tá
Crai-ép, ông đang dùng chiếc khăn kỳ cọ, trò chuyện với hai phi công, làm
ra vẻ không nhận thấy tôi.
- Đồng chí thiếu tá, tôi phải đi đâu với chiếc máy bay này? - Tôi hỏi ông
- Máy bay không được bảo đảm lắm.
- A. anh đã ở đây
- Tôi đã bay trên chiếc Mích, đồng chí đã quên nó rồi ư?
- Với anh, không ai quên đâu... Tiếp tục, đến khi nào anh nhập bọn với
Phi-ghi-sêp. Chúng ta sẽ quyết định vấn đề ở đấy.
- Rõ!
Tôi trở lại sân bay, nơi mà Tsu-va-skin đang hì hục với động cơ chiếc
Mích.
- Tiếp tục cuộc dạo chơi - Tôi bảo cho anh biết, nhưng anh không để ý
đến lời tôi. Xong công việc, anh dửng dưng và mệt mỏi nói: