Một vết thương mới nhói trong tim. Tôi đã bay với Xtê-pan I-a-cốp-lê-
vích Xu-prun trên vùng trời Khác-cốp. Anh đã hạ năm tên Đức và trở thành
một phi công tiêm kích từng trải. Chắc là chỉ do một sự trục trặc của máy
bay. Thật vô nghĩa: sau khi giành được chiến thắng qua bao nhiêu trận
đánh, lại chết ở một nơi không có gì nguy hiểm
Tôi được biết phi đội Phi-ghi-sép đã tiếp tục bay xa để giao máy bay cho
xưởng máy. Biên đội Cô-mốt-xa cũng phải đi theo. Nhưng sau cái chết của
Xu-prun, các bạn chiến đấu của anh đã lưu lại đây.
Tsu-va-skin và tôi tới, im lặng bất tay các bạn. Rồi tôi hỏi:
- Mộ của Xu-prun ở đâu?
- Thi hài còn trong áo quan. Sẽ chôn cất anh ngày hôm nay.
- Phải đợi toàn trung đoàn đến đã - Tôi nói.
- Chính trị viên phi đội quyết định mai táng hôm nay.
- Báo cho đồng chí ấy biết, các xe tải đêm nay sẽ đến.
Các phi cống kể lại cái chết của Xu-prun: sau khi cất cánh, động cơ chiếc
Mích đã cũ, bị liệt máy. Anh lao xuống, đem theo sau lưng cả kỹ sư Cô-pi-
lốp, nhưng may sao kỹ sư đã thoát chết và chỉ bị xây sát nhẹ.
- Pô-rư-skin? Anh nhận con “vằn” này ở đâu đấy - Cô-mốt-xa hỏi, có lẽ
để kéo các phi công ra khỏi luồng suy nghĩ ảm đạm.
- Nó bị bỏ lại...
- À, chính là chiếc máy bay mà bọn mình đã nhìn thấy. Đúng là nó. Một
phi công bay thử đã đưa nó ra xưởng. Tôi nhớ là cậu ta đã để máy ở sân
bay và đi lên thị xã.
- Chắc là anh chàng đã mê mải giải trí nên quên con ngựa vằn.
- Quên? Anh nghĩ thế ư? Chắc chắn cậu ta bị gãy chân.
- Bây giờ tời mới hiểu lỗi của ai mâ Tsu-va-skin và tôi đã phải gánh như
thế này.
Buổi chiều, vào giờ ăn tối, đến ngồi vào bàn ăn của phi công, tôi nhận
thấy giáng điệu âu sầu của mọi người.