Không may, Cô-mốt-xa lại nói đúng.
3
Ở sân bay, tôi được biết, trong cái thị xã nhỏ bé bên bờ biển, có trú ngụ
một trong các đồng chí phi công lão thành. Vi-ken-ti Páp-lô-vích Các-pô-
vích, mà tôi đã kể. Địa chỉ trong tay, tôi tìm đến nhà đồng chí.
Trong căn buồng nhỏ anh thuê, đã tụ lập cả một nhóm: Phi-ghi-sép, Rét-
sơ-ca-lốp và Tơ-rút đến trước tôi.
Các-pô-vích đứng dậy rời bàn ra đón tôi. Tôi nhận ra một trong hai cánh
tay của anh bị liệt. Chúng tôi ôm hôn nhau, sau đó anh giới thiệu tôi với chị
vợ.
Bàn của chủ nhà nhẹ tênh, không có thức ăn và đồ uống. Còn chúng tôi,
sau chuỗi ngày viễn du xa trung đoàn, thì cũng đến thăm tay không. Tôi đề
nghị với Các-pô-vích cùng ra chợ mua bán một chút.
Chúng tôi đi ra. Ngoài phố, cơn gió đưa lại tiếng ồn ào và mùi vị của
biển.
- Này. anh thấy cuộc sống ở phía sau thế nào?
- Phía sau ở đâu Xa-sa? Bây giờ ở đây là phía sau mặt trận. Đúng là
không phải tuyến đầu. Nhưng chúng ta còn lùi đến đâu?.
Tôi không trả lời.
- Còn cuộc sống, có thể - Các-pô-vích tiếp tục nói - Khi nào vết thương
của mình chưa khỏi, người ta sẽ tiếp tục cung cấp lương thực tùy theo điều
kiện, chắc thế. Và rồi... mình sẽ không rời khỏi quân ngũ. Khi mình bình
phục, mình sẽ đi Mát-xcơ-va và đề nghị được vào một trường quân sự cấp
cao...
- Anh có lý - Tôi nói - ở mặt trận, tôi đã có lần nhìn thấy một người như
anh, bị mất một cánh tay. Thế mà vẫn làm việc rất tốt.
- Mình còn phải bay, Xa-sa. Chiến tranh mới chỉ bắt đầu.
- Đúng, còn có nhiều trận đánh nữa. Chiếc lò xo chỉ mới bắt đầu căng ra.