phanh lại nhưng càng không được. Còn chiếc xe vẫn lao vun vút.
Tôi nhìn về phía trước: con đường dốc đứng. Anh lái xe mất tinh thần,
không biết xử trí thế nào. Phải tự cứu lấy mình thôi.
- Nhảy ra! - Tôi kêu lên và nhảy ra khỏi xe đầu tiên.
Các bạn nối theo. Người cuối cùng rời khỏi bậc xe là chính ủy, anh bị lăn
xuống tận cuối bờ dốc. Vài phút sau, chiếc xe tải lao với tốc độ khủng
khiếp, chạy lệch sang phải và mất hút dưới vực.
Chúng tôi đa số chỉ bị thâm tím mình mẩy. Nhưng Pô-grê-bơ-nôi, Phê-
dô-rốp, và Sun-ga bị đau nậng. Chặn chiếc xe chạy qua đầu tiên, chúng tôi
nhờ họ chở đến thị trấn gần nhất có bệnh viện. Ba đồng chí phải nằm viện,
còn những người khác được sự săn sóc cần thiết.
Vừa ra khỏi buồng, tôi nhìn thấy ở hành lang một chàng trai lực lưỡng
râu rậm, đang cúi xuống đánh giày.
- Pha-đê-ép?
- Ô? Pô-crư-skin? - Anh vui vẻ nói và vươn thẳng tấm thân khổng lồ.
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi vừa đến để chữa một vết thương. Còn bây giờ, anh thấy đấy, chuẩn
bị đi nhảy!
Các bạn đang chờ tôi ở ngoài phố, nhưng tôi chưa muốn vội vã chia tay
với Va-dim.
- Cậu đã khá bình phục, đúng như vậy, vì cậu sắp sửa chạy theo những
cái váy ngắn
- Hai hôm nữa, có giấy ra viện, tôi sẽ đi Ba-cu.
- Để làm gì?
- Ở đấy bây giờ là chỗ tập trung tất cả các ky sĩ ngã ngựa - Anh cười trả
lời. - Họ cũng đưa chúng mình về đấy.
- Này, xin chuyển về trung đoàn bọn mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau học
điều khiển loạt máy bay mới.