- Đúng như vậy, đang căng ra - Các-pô-vích đồng tình - nhưng rồi nó sẽ
chùng xuống. Mình chắc là như vậy.
Sau khi mua thức ăn ở chợ và cửa hiệu, Các-pô-vích hối hả về nhà. Còn
tôi quyết định đi một vòng đến bờ biển, trong khi vợ anh sửa soạn cho
chứng tôi chén một bữa.
Tôi hồi tưởng lại thời gian qua, từ chuyến bay đầu tiên ở Nô-vô-xi-biếc
đến cuộc hành trình hết hơi cuối cùng này.
Không hiểu vì đầu óc mệt mỏi, hoặc vì gió biển đã gợi những cảm giác
buồn, tôi cảm thấy tâm hồn tràn đầy phiền muộn.
Sau vài phút trên bờ biển, tôi trở về nhà Các-pô-vích và chúng tôi ở lại
đó một đêm.
Sáng sớm hôm sau, anh bạn chủ nhà hết sức lưu luyến, nhưng chúng tôi
vẫn phải lên đường: trung đoàn sẽ rời khỏi thị xã.
- Nếu người ta còn giữ mình ở quân đội, chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp
nhau - Các-pô-vích với giọng đầy xúc động, nói lúc chia tay.
- Nhưng anh tìm chúng tôi ở đâu? - Rét-sơ-ca-rốp hỏi.
- Có thể ở U-cra-i-na, ở Môn-đa-vi-a, mình hy vọng như vậy.
- Mang thêm thức ăn dọc đường, cậu sẽ cần đấy.
Chính ủy trung đoàn Pô-grê-bơ-nôi thò đầu qua cửa xe:
- Mọi người đã nói với nhau tất cả những điều cần nói rồi chứ? Tạm biệt
và chúc mọi sự may mắn, Các-pô-vích.
Chiếc xe tải có chúng tôi ngồi đầy trong khoang, từ từ lăn bánh. Những
ngôi nhà nhỏ thấp, mái bằng như cắm rễ xuống đất, diễu qua mắt chúng
tôi.
Qua Dêc-ben. theo chỉ thị của chính ủy, chúng tôi mua thêm vài túi táo.
Chiếc xe năm tấn cũ kỹ càng kêu cọt kẹt, nhất là ở những quãng đường
vòng.
Trong lúc xuống dốc, nghe thấy tiếng rít khác thường ở buồng lái. Ngó
qua cửa kính tôi nhận thấy đồng chí lái xe không thể sang số 1. Anh cố