- Sao các anh có bộ mặt như vậy?
- Anh không biết ư. Họ đã chôn Xu-prun không có chúng ta.
- Thế nào .. Tại sao không đợi mọi người đến?
- Anh hãy hỏi ông ấy - Gô-lu-bi-ép trả lời và hất đầu chỉ về phía đại úy
Vô-rôn-xốp ngồi riêng một bàn. Anh ấy đã buộc các thợ máy mang Xu-
prun trên xe tải và đặt vào hố.
Nghiến chặt răng để khỏi thốt lên lời nguyền rủa, tôi lại gần Vô-rôn-xốp.
- Tại sao đồng chí không đợi trung đoàn đến? Ai cho đồng chí quyền đối
xử như vậy với các đồng chí đã ngã xuống?.
- Không phải là việc của anh. Tôi hành động khi tôi thấy cần thiết...
- Thật đáng tiếc là người ta phó thác quyền hành cho những con người
không có trái tim như anh. Xu-prun không xứng đáng được chôn cất với
các nghi lễ quân sự ư? Dừng chí ấy đã có công hạ năm máy bay phát xít.
Còn anh. anh đã 'lạ dược chiếc nào? ''
- Thôi đủ rồi! Tôi ra lệnh cho anh im đi
- Lên giọng chỉ huy à? Nhưng anh có hiểu thế nào là người chỉ huy
không? Đó là bộ mặt nhân đạo nhất của quân đội. Đọc báo mà xem, những
người chỉ huy chân chính đối xử với người dưới như cha con và khi chiến
đấu, họ là người xông lên đầu tiên. Còn anh, anh là một tên hèn nhát! Có
thể anh quên là anh đã bỏ chúng tôi, tôi và người hộ vệ, ở gần I-di-un khi
chúng ta hộ tống các máy bay IL. Một kẻ hèn nhát không thể là một người
chỉ huy.
Tôi không hiểu cơn thịnh nộ sẽ kết thúc như thế nào nếu đại úy Vô-rôn-
xốp không buông dĩa ăn, rời khỏi căng tin.
- Đừng quá nóng Xa-sa. - Cô-mốt-xa nói. Và rồi cậu sẽ hối tiếc đã lao
vào cuộc tranh luận. Cậu không bao giờ làm cho loại người như vậy nghe
cậu đâu. Và cậu chỉ chuốc lấy những cái khó chịu. Hắn sẽ không tha thứ
cho cậu đâu.