- Một chặng đường nữa như vừa qua thì anh sẽ lôi tôi ra khỏi buồng ngồi
và đưa thẳng tôi đến nghĩa địa, đồng chí đại úy ạ: Tôi sẽ chết ngạt trong cái
ổ chó này.
- Cậu tưởng là kéo lê với đóng hòm trên xe tải thì dễ chịu hơn ư? Nếu
vậy, tôi sẽ tiếp tục “đi” một mình.
- Tôi không thể bảo đảm sinh mệnh của đồng chí, nếu đồng chí bay với
con “ngựa vằn” này trên các dãy núi.
- Ta cũng sắp được giải phóng khỏi nó rồi.
- Càng sớm càng tốt!
Những dãy núi phía này thật sự nguy hiểm: phải bay vào những họng núi
lởm chớm trên thung lũng Tê-rếch. Mỗi khi phát hiện ở dưới một khu nhà
dân, tôi lại nghĩ đến Tsu-va-skin nằm bò, gập chân sau lưng. Tôi hiểu rằng
anh rất khổ sở vì nóng nực, chật chội trong cái hòm không thể duỗi thẳng
chân.
Phát hiện một sân, bay. Tôi có thể hạ cánh để Tsu-va-skin nghỉ ngơi một
chút. Nhưng rồi tôi quyết định không nên như vậy. Anh cần chịu đựng thêm
một chút nữa, chúng tôi sắp tới Tu-la-tô-vô, và như vậy là kết thúc: tôi
không dày vò anh nữa, cả anh và tôi.
Rồi chúng tôi cũng đến. Đang lăn bánh sau khi hạ cánh, tôi nhìn thấy
không xa những mảnh xác của một chiếc máy bay Mích. Nếu phi đội Phi-
ghi-sép và biên đội Cô-mốt-xa ở đây thì có thể một đồng chí của ta đã bị
nạn.
- Ai lái chiếc máy bay này? - Tôi hỏi một đồng chí thợ máy đang thu dọn
các mảnh máy bay.
- Máy bay của Xu-prun - Anh buồn rầu trả lời.
- Xu-prun hy sinh à?
Đồng chí thợ máy không nói một lời, rút ra những mảnh của một chiếc
cặp đựng bản đồ dính đầy máu.