- Tôi rất mong được như vậy, anh bạn tốt ạ, nhưng đến đấy tìm các anh ở
đâu?
- Khi ban tham mưu đến đây, chúng ta sẽ đề nghị. Rồi mình sẽ giới thiệu
cậu với trung đoàn trưởng. Nếu ông ấy thích cậu, thế là...
- Chính đó là việc của các cô nàng, không phải của tôi - Va-đim ngắt lời -
Nếu người ta cần đến phi công, tôi sẽ tới và đội cận vệ sẽ không hổ thẹn vì
tôi. - Va-đim nói điều đó với một giọng trầm vang như thể anh đã đứng
trước đồng chí chỉ huy và nói chuyện với ông.
Chúng tôi chưa chuyện trò xong thì các xe tải đã tới.
- Này, họ đây rồi. Vừa nhắc đến họ thì họ đã hiện ra - rồi nói với Pha-đê-
ép - Nào ta đi.
Crai-ép đứng giữa các bạn đồng hành với tôi, đang nghe kể lại câu
chuyện về chuyến đi rủi ro.
- Đồng chí chỉ huy - Tôi nói với anh - Tôi vừa kéo về cho trung đoàn một
phi công giỏi.
Pha-đê-ép tiến lên một bước và tự giới thiệu.
Đồng chí chỉ huy bắt tay anh và Va-đim nắm mạnh đến nỗi Crai-ép muốn
kêu lên.
- Ái chà, một nhà lực sĩ
- Tôi nghĩ rằng các bạn ở đội cận vệ còn lực lưỡng hơn chúng tôi nhiều -
Pha-đe-ép nói vui - Xin lỗi, đồng chí chỉ huy.
- Cậu ở đâu mà trở thành lớn và khỏe như thế?
- Trên sông Vôn-ga.
- Cậu là phi công tiêm kích ư?
- Vâng.
Các phi công chúng tôi tò mò ngắm chàng lực sĩ Pha-đê-ép ngực đính
huân chương Cờ đỏ.
- Này, cậu để râu làm gì vậy? - Phi-ghi-sép hỏi.