- Để hăm dọa kẻ địch - Va-dim vui vẻ trả lời, làm mọi người ồ lên cười.
Sau khi nghỉ lại đêm ở thị xã, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về
phía nam.
4
Trung đoàn đóng quân trong một thị xã nhỏ dọc bờ biển, ở đó có khá
nhiều đơn vị cũng đang đợi nhận máy bay. Chúng tôi chỉ là những người
đứng ở hàng cuối.
Quen với đời sóng khẩn trương ở mặt trận, nên phi công và thợ máy thấy
bứt rứt vì vô công rồi nghề.
Trước bữa ăn trưa hoặc ăn tối, bao giờ cũng có đông người quanh nhà
căng tin nhỏ. Ai cũng muốn lách lên trước để khỏi phát sốt lên trong nóng
bức và đứng nối đuôi nhau trước dãy bàn. Việc này thường sinh ra những
sự cãi cọ đôi lúc rất ầm ĩ, khi có vài anh chàng muốn khuây khỏa, quá chén
nếm thử mùi vị các loại rượu địa phương. Tôi cũng vô tình tham gia vào
một câu chuyện thuộc loại đó.
Bữa ăn tối, ba sĩ quan cấp trên quá chén, định sinh sự với tôi cũng như
với Gô-lu-bi-ép và Tơ-rút ngồi ở bên cạnh. Không chịu được thái độ thô lỗ
và những lời tục tĩu tôi đã hăng hái chống lại và cuối cùng tôi phải đến
phòng cảnh sát vì tội lăng mạ cấp trên.
Trung đoàn trưởng và đại úy Vô-rôn~xốp 'vốn đã khó chịu với tôi từ lâu;
đã không bỏ lỡ cơ hội, khai thác ngay trường hợp này. Trở về trung đoàn,
tôi được nghe nói mình đã bị cách chức phi đội trưởng và đình chỉ công
tác.
Để kiểm tra dư luận, tôi tìm đền gặp trưởng ban quân lực trung đoàn -
Trung úy Páp-len-cô. Tôi gặp anh ở bàn làm việc, chìm đầu trong đống
giấy. tờ.
- Nếu anh chỉ bị cách chức thôi, cũng chưa phải là nghiêm trọng - Páp-
len-cô nói, và câu nói của anh làm tôi ngẩn ra vì kinh ngạc - Đúng thế, đại
úy ạ, họ đã khai trừ anh ra khỏi Đảng.
- Có thể nào họ lại làm như vậy?