không bao giờ đánh giá quá cao công trạng, tôi đã tỏ ra nghiêm khắc với
mình cũng như với người khác và không chịu nhượng bộ với mọi cái mà
mình thấy sai trái với cuộc sống ở mặt trận: Và bây giờ, tính ngay thẳng lại
làm hại tôi
Nhưng ai có thể giúp tôi bây giờ? Vích-to Pê-tơ-rô-vích thì ở xa, chính
ủy trung đoàn Mi-kha-in A-ki-mô-vích Pô-grê-bơ-nôi đang nằm viện.
Theo lệnh của thiếu tá Crai-ép, người ta không cho tôi tập luyện và ở lại
nhà dưới con mắt của cấp trên, là điều không thể chịu được. Từ sáng đến
chiều, tôi tha thẩn trên bờ biển, rút ra trong óc những bài học kinh nghiệm
chiến đấu, suy nghĩ kỹ các thủ đoạn chiến thuật.
Quyển sổ tay ngày càng đầy những điều quan sát bổ ích và trong an-
bom, những sơ đồ. Tôi nghĩ rằng những cái này rồi đây, nếu không có ích
cho mình thì ít nhất cũng cho người khác: Và công việc làm giải khuây
những tâm tư u ám, nó giúp tôi lãng quên một thời gian những đám mây
chồng chất trên đầu.
Bạn bè đến thăm tôi buổi tối, những lúc họ rỗi rãi và kể lại tất cả những
tin tức mới liên quan đến “việc của tôi”. Theo họ nói, trung đoàn trưởng đã
đề nghị người ta trả lại từ Mát-xcơ-va hồ sơ của tôi đã được đề nghị phong
danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
Và chính vì vậy mà có lần bên bờ biển đã diễn ra câu chuyện thú vị giữa
tôi và Pha-đê-ép. .
- Xa-sa? Cậu không khó chịu với mình chứ?
- Vì sao vậy?
- Nhưng mà... thật là khó xử: chính cậu đã giới thiệu mình với trung
đoàn, và bây giờ mình lại chỉ huy phi đội của cậu?
- Cứ như là cậu cũng dính vào chuyện đó! - tôi cười nói - Cậu thật kỳ!
Hãy nghĩ trước hết chuẩn bị cho cuộc chiến đấu đang chờ chúng ta. Và hãy
nhớ: muốn chiến thắng, ta phải có ưu thế độ cao, tốc độ, cơ động và hỏa
lực. đây, giữ lấy, tất cả đã nói trong này. Và coi như mình cũng được tự
mình. kiểm tra tất cả - trong chiến đấu.