việc mất dần ưu thế về số lượng, kẻ địch cũng không tin tưởng vào lực
lượng của chúng nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giành toàn bộ quyền
chủ động vào trong tay.
Khi đồng chí vừa nói đến tầm quan trọng của ưu thế độ cao cần cho
thắng lợi trong không chiến, tôi đã muốn phát biểu để trình bày ngay những
suy nghĩ về chiến thuật, nói ngay về các vấn đề đã làm cho phi công tiêm
kích chúng tôi say mê.
Khi được phép phát biểu, tôi trình bày ý kiến không đồng tình với lệnh
quy định cụ thể tốc độ bay của các tốp tiêm kích trên đầu bộ đội ta. Để
chứng minh, tôi đưa ra những ví dụ bằng sự kiện.
Rồi tôi đề cập đến một vấn đề khác: vì sao người ta không xác nhận
rằng, nhờ sự tích cực hoạt động của phi công tiêm kích, những máy bay
địch bị hạ dù rơi bên kia tuyến mặt trận, trên đất địch. Điều đó thật vô lý:
giao nhiệm vụ tìm và diệt kẻ địch trên không ở phía sau tuyến phòng thủ
của chúng mà lại không tính gì đến kết quả các trận chiến đấu. Vì thế,
chẳng lấy gì làm lạ nếu một vài phi công không muốn vượt qua đường biên
giới đất địch.
Tướng Véc-si-nhin chăm chú nghe mọi ý kiến, ghi vào sổ tay.
Cuộc gặp mặt kết thúc vào buổi trưa. Chúng tôi chia tay với sự dự cảm
những biến cố lớn sắp xảy ra trên mặt trận. Mỗi người mang theo niềm tin
từ nay về sau người ta sẽ chú ý hơn đến những kinh nghiệm của phi công
và bộ chỉ huy sẽ soát xét tại một vài lệnh liên quan đến công việc chúng
tôi.
Khi từ biệt trung tướng, tôi chuyền đạt lên đồng chí đề nghị của Ô-li-
phê-ren-cô:
- Cậu ấy có thể làm gì, phi công tiêm kích ư? - Véc-si-nhin ngạc nhiên.
- Cho phép tôi nhận đồng chí ấy vào phi đội. Tôi sẽ giúp đồng chí ấy
chuyển loại. Đồng chí ấy chỉ ước mong có thế.
- Được, tôi không thấy có gì trở ngại - trung tướng nói - Nhưng, hãy cẩn
thận, đồng chí đại úy, chớ có vội đưa cậu ta ra trận trước khi cậu ta được