Chúng tôi đến căn cứ của những chiếc Pe-2 trước khi mặt trời lặn. Sân
bay yên tĩnh. Máy bay đỗ thẳng hàng dọc đường băng như những chiến sĩ
đứng trong hàng ngũ. Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ muốn biểu diễn vài động
tác bay cao cấp trước những phi công ném bom. Sau khi hạ lệnh cho toàn
đội hạ cánh, tôi lấy độ cao và lao qua như một thiên thạch, càng ngửa lên
trời, trên đầu sở chỉ huy.
Khi lật lại, tôi ngửi thấy mùi khét. Đó là những dây cáp bị cháy: Rút
ngắn vòng tròn, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian hạ cánh. Chỗ cháy được dập
tắt, nhưng máy bay vẫn bị hỏng. Tôi phải mượn chiếc máy bay của đồng
chí hộ vệ và tự mình trực tiếp phụ trách bảo vệ mười tám chiếc Pe-2. Rếch-
ca-lốp và đồng chí hộ vệ có nhiệm vụ chế áp bọn Mét-xe bay chặn chúng
tôi và sẽ đến chi viện nếu cần thiết.
Những chiếc Pe2 đến mục tiêu, tiến vào hướng bay ném bom. Nhìn trên
không, tôi thấy Rếch-ca-lốp đã chiến đấu với bốn chiếc Mét-xe. Điều tôi
quan tâm là "xem đối phương có được tăng viện không”. Nhưng hôm ấy.
những máy bay Xô-viết quá đông trên bầu trời nên bọn Đức, không chú ý
lắm đến tốp máy bay chúng tôi.
Sau khi ném bom xuống cơ quan tham mưu địch, những chiếc Pe-2 quay
trở về. Vào lúc đó, bỗng một chiếc Y-ắc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời.
“Cậu ta bị lạc đội, anh chàng khốn khổ” - Tôi nghĩ vậy khi nhìn chiếc Y-ắc
bay ngang đường bay của những máy bay ném bom ta. Nhưng tôi cảnh giác
ngay: vì sao chiếc máy bay không nhập vào với chúng tôi? Đúng, vì sao?
Khi đến gần những chiếc Pe-2, chiếc Y-ắc trút một tràng đạn liên thanh
rồi vọt cao. Tôi hiểu ngay ra đó là chiếc máy bay mà chúng tôi đáng lẽ phải
phá hủy ở sân bay Ta-gan-rốc. Đúng, đó là một địch thủ nguy hiểm. May
sao, chúng tôi cũng không bị nhiều tổn thất: cỉi một xạ thủ súng máy bị
thương trên một chiếc máy bay ném bom. Sự việc có thể kết thúc xấu hơn.
Về đến sân bay, tôi báo cáo với Crai-ép sự việc xảy ra và đề nghị cho
phép đi làm nhiệm vụ bằng chiếc máy bay của anh.