Trên không phận Crưm-xcai-a, chúng tôi gặp một tốp máy bay Mét-xe
đang bay tới, như mọi người biết, để quét sạch vùng trời trước khi bọn ném
bom của cúung đến.
Lấy độ cao, tám máy bay chúng tôi lao xuống bọn Mét-xe. Nhưng bọn
chúng không nghênh chiến mà nhanh chóng rút lui về hướng A-na-pa.
Chúng tôi không đuổi theo vì chỉ còn ít đạn dược và nhiên liệu.
Vào lúc đó chúng tôi thấy xuất hiện từ phía phải hai tốp Gioong-ke, có
tám máy bay tiêm kích hộ tống. Làm thế nào? Chúng tôi không có quyền
rút lui. Chúng tôi không thể để cho kẻ địch ném bom xuống bộ đội mặt đất.
Và tôi dẫn toàn đội lao vào cuộc chiến.
Bằng một đường đạn chuẩn xác, tôi đã hạ được tên tốp trưởng tốp thứ
nhất. Nhưng đã hết cả đạn liên thanh và đạn pháo. Các ổ chứa đạn của
những phi công khác cũng rỗng tuếch. Còn bọn máy bay ném bom địch vẫn
tiếp tục tiến về tuyến mặt trận.
Thế là, tôi ra lệnh cho toàn đội:
- Khép chặt đội hình! Ta làm như lao thẳng vào chúng!
Họ hiểu ý định của tôi. Trước kia, chưa bao giờ chúng tôi thử một cuộc
tiến công tâm lý bằng số đông, nhưng bây giờ không còn giải pháp nào
khác.
Bọn Hít-le không chịu dựng được đòn xung kích. Trút bom giữa trời,
chúng bổ nhào, quay mũi, bay về căn cứ. Đúng lúc này, những máy bay
tiêm kích ta xuất hiện. Bây giờ chúng tôi có thể rút khỏi chiến đấu. Chúng
tôi đã hoàn thành nhiệm vụ không mất một chiếc máy bay.
Ngày mồng 5 tháng Năm, bộ đội ta giải phóng Crưm-xcai-a. Cũng ngày
hôm ấy, Va-dim Pha-đê-ép không trở về.
Một buổi sáng mùa thu ấm áp, trung đoàn tập hợp gần sở chỉ huy. Phó
trung đoàn trưởng về chính tri Pô-grê-bơ-nôi nói chuyện. Anh nói về những
hoạt động trên mặt trận, những chiến thắng của các phi công. Chúng tôi chờ
anh thông báo một vài chi tiết về cái chết của Va-đim Pha-dê-ép.