- Phải đấy, cho nó lên trời đi - Anh trả lời, không chú ý đến tính hài hước
vô tình trong câu nói. ..
Vào ngày phản công đầu tiên, chúng tôi chịu trách nhiệm làm chủ vùng
trời trên bán đảo Ta-man. Bọn Hít-le bắt đầu phải lợi dụng đến chiến thuật
phục kích trên không. Bay ở tít trên cao, chúng rình những phi công chúng
tôi tụt lại sau đội hình để hạ họ bằng những đợt công kích bất ngờ. Nhờ đó
chúng đã hạ được Ô-xtơ-rốp-xki và Véc-bít-xki, và có lẽ cả Pha-dê-ép trên
bàu trời sân bay. Chúng tôi bắt buộc phải lùng tìm chúng bằng cách phái đi
những biên đội làm nhiệm vụ săn tự do, mang theo mặt nạ dưỡng khí. Thế
rồi, các tay thiện xạ của chúng ta đã buộc bọn phát xít phải từ bỏ các ổ phục
kích. .
Một hôm, tôi dẫn đầu một tốp tám chiếc đi làm nhiệm ụ bảo vệ bộ dội
mặt đất, đến phía tây Nô-vô-rô-xít-xcơ chúng tôi gặp ba tốp máy bay địch;
khoảng chín mươi máy bay ném bom, có chín chiếc Mét-xe hộ tống đang
bay đến Crưm-xcai-a. Tôi hạ lệnh cho Phê-đô-rốp dùng bốn chiếc máy bay
kiềm chế bọn tiêm kích địch, trong khi tôi cùng Rếch-ca-lốp và đồng chí hộ
vệ tiến công vào bọn Gioong-ke.
Chúng tôi từ trên cao bổ xuống. Bằng loạt đạn đầu, tôi hạ ngay tên dẫn
đầu tốp thứ nhất. Đội hình máy bay ném bom địch tán loạn. Lao vào lần
thứ hai, một chiếc Gioong-ke khác lại rơi xuống bốc cháy. Biên đội Rếch-
ca-lốp cũng công kích thắng lọi.
Địch hoảng hốt ném bom lung tung. Bọn Gioong-ke bay sát mặt đất,
tháo chạy. Chúng tôi lao vào tốp chín chiếc thứ hai và quang cảnh như trên
lại tái diễn, quang cảnh đó làm tôi nghẹt thở.
Bất thần tôi nghe thấy trong vô tuyến:
- Pô-crư-skin! “Hổ xám” đây. Bọn Đức đang bay đến chỗ chúng tôi. Hãy
tiến công chúng!
Lệnh gọi từ trạm bổ trợ. Phải hay nhanh đến tuyến thứ nhất. Tập hợp
nhanh toàn tốp, tôi bay về phía đông, đằng sau chúng tôi là những đám lửa
của bọn Giong-ke bị hạ.