tình hình với ban tham mưu trung đoàn tôi và nhờ anh đề nghị với đơn vị
chiều nay cho một chiếc Po-2 đến tìm tôi.
- Đừng quá lo lắng, đồng chí đại úy. Sẽ đưa đồng chí đi. Ở đây chúng tôi
cũng có máy bay.
Vừa đi bên nhau vừa trò chuyện. Ô-lê-phi-ren-cô không giấu giếm rằng
anh không bằng lòng về vị trí công tác của mình. Anh đã dùng thời gian để
huấn luyện trong một câu lạc bộ hàng không, mở ra cho nhiều chàng trai
con đường đến với không quân, còn chính anh thì vẫn bị bố trí vào cái công
việc nuôi dạy trẻ con này. Đến bên chiếc xe đang đợi chúng tôi, đồng chí
trung úy bỗng giữ tôi lại và với dáng điệu bối rối, anh nói:
- Tôi có một điều khẩn cầu anh, đồng chí đại úy... Đề nghị đồng chí hãy
nói với thủ trưởng của tôi: cho phép tôi về trung đoàn các đồng chí.
- Nhưng chúng tôi là phi công tiêm kích.
- Tôi sẽ học tập. Tôi hiểu máy bay. Anh sẽ không phải phiền lòng về tôi,
đồng chí đại úy!.
Chúng tôi đi trên xe Gíp, không xa bờ sông. nơi mà trước chiến tranh.
nhiều ngày hè tôi và các bạn thường qua lại. Tuổi trẻ không bỏ lỡ dịp đến
bãi sông Cra-xnô-đa này để bơi lội, nhảy cầu, đá bóng và cố nhiên còn để
ngắm thiên hạ.
Cri-u-cốp, Đơ-mi-tri Glin-ca và Xê-mi-ni-sin, các bạn đồng hành, vừa
tán vừa tò mò phỏng đoán tìm hiểu lý do triệu tập chúng tôi đến Bộ tham
mưu tập đoàn quân. Tôi lơ đãng nghe họ, luôn luôn nghĩ đến Ô-lê-phi-ren-
cô. Đúng, anh thực lòng ham muốn trở thành phi công tiêm kích. Chắc
chắn đã có nhiều lần anh nêu đề nghị đó với cấp trên, và người ta đã trả lời
anh bằng sự từ chối. Tôi cũng vậy, trước kia, tôi từng bày tỏ nguyện vọng
của mình với bất cứ người nào tôi cảm thấy có thể giúp mình. Nhiều năm
đã trôi qua trước khi tôi đạt đến đích. Thế mới biết, không có con đường
nhung lụa nào trong cuộc sống cả.
Ở Bộ tham mưu tập đoàn quân, trước hết người ta đãi chúng tôi một bữa
ăn sáng ngon lành và thịnh soạn. Một bình đầy rượu vang đã đặt trên bàn.