Cũng ngày hôm đó, tôi được biết tư cách xấu xa của Pa-xkê-i-ép. Trong
một cuộc không chiến trên vùng “Đất nhỏ”, hắn lại bỏ rơi người hộ vệ Véc-
bít-xki và đồng chí này đã hy sinh. Điên tiết, tôi định tự tay cho tên hèn
nhát một viên đạn vào đầu, nhưng bạn bè đã ngăn lại. Rồi toàn phi đội
chúng lôi cùng đến gặp Crai-ép yêu cầu đuổi tên khốn kiếp ra khỏi hàng
ngũ quân đội. Cuối cùng, trung đoàn trưởng buộc lòng phải chấp nhận ý
kiến thống nhất của chúng tôi.
Anh cho lệnh bắt giam Pa-xkê-i-ép và khởi tố hắn trước tòa án quân sự.
4
Mặt trận yên tĩnh vẫn không cho chúng tôi một chút nghỉ ngơi. Cũng như
trước kia, chúng tôi chỉ sống để chiến đấu, chúng tôi hăng hái tập luyện, để
chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu mới. Mặc dù vậy, trong tâm tư chúng
tôi vẫn cảm thấy có cái gì là lạ, không bình thường. Chúng tôi cảm thấy đau
xót hơn vì mất mát bè bạn, luôn luôn suy nghĩ về gia đình và bạn hữu.
Tiếng hát của các cô gái đi làm đồng về bây giờ không hiểu sao có vẻ
như buồn bã hơn. Và, trong thiên nhiên là mùa xuân tràn trề sức sống. Thị
trấn nhỏ chìm ngập trong màu xanh của những khu vườn đầy hoa ngát
hương. Có thể vì vậy mà gợi cho chúng tôi nỗi buồn. Nhìn xung quanh,
lòng mọi người bỗng se lại khi thấy Véc-bít-ki, Mốt-sa-lốp, Ô-xtơ-rốp-
xki... và nhiều người khác không còn nữa.
Một hôm vào giữa tháng tư, Cri-u-cốp, Đơ-mi-tri Glin-ca, Xê-mi-ni-sin
và tôi được gọi đến Bộ tham mưu không quân, đóng ở ngoại ô Cra-xnô-đa.
Chúng tôi lên đường trên máy bay chiến đấu. Đó chính là phương tiện
nhanh nhất để đến kịp theo lệnh triệu tập khẩn cấp.
Chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay lạ, diện tích hẹp và nhất là rất gồ
ghề, trên đường hạ cánh bất thần cảm thấy chấn động mạnh, tôi phanhlại:
một bánh đã sa xuống một ổ gà sâu, khô ráo. Một chân chính bị gãy và máy
bay sập xuống một bên cánh. Trong số người đến giúp đỡ tôi có đồng chí
chỉ huy một phi đội liên lạc, trung úy Ô-lê-phi-ren-cô. Tôi nhờ anh báo cáo