bom và chạy về phía đông. Giữa đám quân địch rút chạy, Xu-khốp và Giéc-
di-ép đang tung hoành. .
Lực lượng tiếp viện lúc này mới đến: tám chiếc Y-ắc tăng cường cho
chúng tôi. Chúng tôi để các bạn thay phiên đuổi theo bọn Gioong-ke.
Tốp chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bốn máy bay địch bốc cháy trên
mặt đất.
Tôi nghe thấy tiếng nói của Giéc-di-ép:
- Tôi bay về hướng Quy-bi-sê-vô; tôi bay về hướng Quy-bi-sê-vô”.
Còn tôi cũng phải bay đến điểm tập họp.
Năm chúng tôi trở về, thiếu mất hộ vệ của tôi. Tôi cũng không biết vào
lúc nào và vì sao anh bị hạ. Nhưng Xu-khốp đã nhìn thấy tất cả: khi tôi vọt
cao sau đợt công kích không có kết quả. Gô-lu-bi-ép đã vọt lên trước. Nhìn
thấy hai chiếc Mét-xe ở trên cao đang bổ nhào xuống tôi anh đã lao ngay
qua đường bay của chúng để bẻ gãy ý định tiến công của địch. Có thể Gô-
lu-bi-ép đã cố ý đưa máy bay mình hứng đạn địch, lấy ngực mình che chở
cho đội trưởng.
Đó là câu chuyện của Xu-khốp. Nhưng cái gì đã đến với Gô-lu-bi-ép thì
chỉ có anh mới kể lại được. Tôi hy vọng anh còn trở về.
Sau đó, tốp Rếch-ca-lốp, người thay vị trí phi đội trưởng của tôi, trở về.
Ô-li-phê-ren-cô, mặt tối sầm nhảy ra khỏi máy bay.
- Thế nào, công việc của cậu ra sao? - Tôi hỏi anh.
Vẫn đang bối rối, đến lúc đó Ô-li-phê-ren-cô mới nhận ra các phi công
trước mặt. Quên cả báo cáo lại chuyến bay, anh lột mũ bay và ném xuống
đất.
- Tồi quá, thưa đồng chí chỉ huy! Tôi là một phi công tiêm kích tồi. Tóm
lại là một thằng vứt đi.
- Sự việc ra sao? Trình bày xem.
- Nghĩa là tôi là thằng ăn hại. Tiến sát một chiếc Phốc-cơ, tôi bắn, tôi
bắn. Còn hắn thì: mặc mày? Hắn cứ bay như không có chuyện gì xảy ra.