- Cũng chúng thèm cám ơn nữa chứ! - Rếch-ca-lốp thêm vào làm mọi
người phì cười.
- Nhưng cậu có hiểu vì sao không hạ được nó không?
- Bởi vì tôi bắn không trúng.
- Thế vì sao cậu bắn không trúng?
Ô-li-phê-ren-cô không trả lời và tất cả cũng im lặng. Các phi công
thường có thói quen mở những cuộc tranh luận ngay bên cạnh máy bay,
động cơ còn chưa nguội. Họ biết rằng làm ngay sau trận đánh như vậy,
người ta có thể phân tích các chi tiết, tìm thấy những sai lầm và nghĩa là rút
ra những kết luận. Họ chờ ở tôi những nhận xét khách quan về những trận
đánh của họ.
- Cậu nổ súng ở cự ly bao nhiêu? - Tôi hỏi Ô-li-phê-ren-cô.
- Ở hai trăm mét, theo quy định.
Tôi bèn vẽ xuống đất bằng một màu gỗ. Trước kia, tôi cũng đã phạm
những sai lầm như vậy, khi nổ súng ở cự ly quy định trong những tài liệu
huấn luyện cũ.
- Hãy xem - tôi nói - Sự tản mát của chùm đạn liên thanh. Ở ba trăm mét,
sự tản mát đã như thế này, chỉ một vài viên đạn có thể tới đích, mà ngay
những viên này cũng hết cả lực xuyên. Còn nếu cậu đến gần chiếc Mét-xe
hơn chút nữa, độ một trăm mét, cậu sẽ không phải thất vọng vứt chiếc mũ
bay xuống đất.
- Tất nhiên, muốn tiến sát kẻ địch ở cự ly như vậy thì người phi công
tiêm kích phải có quyết tâm, sự bình tĩnh và ý chí không lay chuyển tiêu
diệt kẻ thù. Cậu có hiểu không?
- Rõ! Đồng chí chỉ huy!
Và tôi thấy Ô-li-phê-ren-cô đã thực sự rút ra bài học qua cuộc nói
chuyện.
- Đừng âu sầu nữa - Tôi nói để an úi anh - trước mắt chúng ta còn nhiều
cơ hội đánh địch..