sen-cô đã tiến đến phía sau kẻ địch làm thay đổi cục diện cánh trái, tiến
xuống Bu-đi-on-nốp-ca và Ma-ri-u-pôn, căn cứ mới của trung đoàn chúng
tôi.
Ngay sau khi được thông báo, trưởng ban tổ chức Lê-ôn-ti I-va-nô-vích
Páp-len-cô vẽ một vòng tròn đỏ quanh địa điểm đó trên bản đồ. Khi mọi
người hỏi anh lý do, với giọng nói quê hương U-cra-i-na, anh rất phấn khởi
giải thích:
Bởi vi đó là thi trăn U-cr~l-i-na dầu tiên. Ngày mai hay ngày kia chúng
ta sẽ đến đ~y. Tôi sẽ quỳ xuống hôn minh đ~t quê hương. Phải, nhất định ta
sẽ làm như vậy.
Trước khi trời tồi, chúng tôi còn tiến hành vài .lần xuất kích yểm hộ cho
bộ đội mặt đất. '
3
Chiều tối, khi bay chiến đấu trở về, từ trên không tôi nhìn thấy một đám
đông quanh sở chỉ huy. Lòng tôi xúc động: một trong những người mất tích
có thể trở về. Tự đi về hay người ta phải dìu về?
Vừa hạ cánh, tôi chạy đến ngay sở chỉ huy cùng với một số người khác.
Như đã biết sự xúc động của tôi, Gô-lu-bi-ép mỉm cười, từ đám đông bước
ra. Rồi tôi thấy Bê-ri-ô-dơ-kin, người quấn đầy băng.
Họ đây rồi, đây rồi, những con chim ưng nhỏ bé thân yêu? Tôi bắt chặt
tay Ghê-oóc-ghi Gô-lu-bi-ép và ôm lấy vai Xla-va Bê-ri-ô-dơ-kin: anh có
một cánh tay băng treo trước ngực và một chiếc nạng bên kia nách, đỡ
những bước đi. Xu-khốp lại gần, đôi mắt đen lấp lánh, hăng hái nói:
- Mọi việc diễn ra như tôi đã kể, đồng chí thiếu tá. Rất chính xác! Khi
anh lao vào tiến công chiếc Gioong- ke, anh không trông thấy đồng chí ấy.
Gô-lu-bi-êp cao lớn, mũi cong, mỉm cười nhìn Xu-khốp. Anh nóng lòng
tự mình kể lại tất cả sự việc, nhưng đức tính khiêm tốn bẩm sinh ngăn cản
anh. Anh đã thực sự đưa máy bay ngăn cản đạn của chiếc Mét-xe tiến công
tôi.
- Chỉ còn có cách ấy thôi!