tình thế không có lối thoát và khi không còn biện pháp nào khác để tiêu diệt
kẻ thù. Bê-ri-ô-dơ-kin vẫn có thể có điều kiện tiếp tục tiến công địch.
- Hãy nói cho mình biết, vì sao cậu quyết định lao vào nó? - Tôi hỏi anh.
- Không phải tôi muốn mà là tôi chui vào hắn. - Anh đỏ mặt trả lời.
Mọi người cười ồ lên.
- Sao thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Sự việc xảy ra là như vậy, đồng chí chỉ huy. Tôi tiếc là đã làm mất một
chiếc máy bay.
- Một máy bay có thể bổ sung. Điều may mắn là cậu còn sống.
Anh thở dài.
- Nào, hãy kể lại tất cả sự việc đã xảy ra.
- Tôi đã tiến công chiếc “hai thân” từ trên cao. Tôi đoán là nó sẽ lập tức
tránh sang bên và tôi sẽ bắn một tràng liên thanh vào sườn nó. Nhưng tên
bắn súng máy địch đã tìm cách bắn tôi được một chùm. Có thể, tôi mất tỉnh
táo khi thấy chân bị thương, và tôi không còn đủ thì giờ để lách sang bên.
Rồi tôi thấy một cú va mạnh, gãy rắc, còn may là tôi đã kịp nhảy dù. Vết
thương của tôi không có gì nguy kịch, tôi sẽ ở lại trạm quân y trung đoàn
đến khi nào xương liền lại.
- Không, Bê-ri-ô-dơ-kin - Tôi nói - Cậu phải chữa chạy cẩn thận. Nếu
muốn cầm lại cần lái, cậu phải đi bệnh viện. Ngày mai người ta sẽ đưa cậu
đi bằng máy bay.
- Sau đó, anh lại nhận tôi về chứ? Tôi không muốn trở về bất cứ chỗ nào
khác.
- Nói trước làm gì. Khi nào cậu khỏi, ta sẽ xét. Thôi chúng ta đi ngủ. .
Sáng hôm sau, một chiếc máy bay đưa Bê-ri-ô-dơ-kin đến bệnh viện.
Trung đoàn bắt đầu chuẩn bị cuộc hành quân đến Bu-đi-ô-nốp-ca.
4
Chúng tôi đến thị trấn trước ngày tựu trường. Người ta cho chúng tôi trú
ở những trường học.