- Anh đấy ư? Cứ như từ trên trời rơi xuống ấy?
- Đúng như em nghĩ - Tôi cũng trả lời với giọng đùa nghịch - Anh đến để
đón em.
Ma-ri-a cực kỳ bối rối nhưng đôi mắt rực rỡ hạnh phức. Đã từ lâu, chứng
tôi chờ đợi ngày này, giờ phút sung sướng này. Những trận đánh vẫn để
chúng tôi sống sót tuy bị ngăn cách nhưng chúng tôi vẫn gìn giữ lòng
chung thủy với tình yêu. Và, bây giờ chúng tôi quyết định chung sống,
hạnh phúc gian khổ có nhau.
Các thủ tục cần thiết để chuyển đơn vị cho Ma-ri-a chiếm mất cả một
ngày. Nhưng, sáng hôm sau nữa, chúng tôi vẫn chưa cất cánh được: ban
đêm, những đợt gió mạnh đã làm đổ lều che máy bay ở vị trí đỗ. Lại cần
phải sửa chữa.
Tối đến, người ta nhảy múa, rồi đồng chí chỉ huy trung đoàn không quân
sở tại mời chúng tôi đến ăn tối tại nhà riêng. Đó là một người chỉ huy đã có
tuổi, gia đình ở nơi khác rất xa, phía sau mặt trận.
Đến nơi, chúng tôi được một cô rất trẻ và xinh đẹp ra đón.
- Vợ tôi đấy - đồng chí chỉ huy giới thiệu cô với đôi chút đùa cợt trong
giọng nói.
Cái giọng đó làm chúng tôi, cả Ma-ri-a và tôi khó chịu ngay. Chuyện trò
nhạt nhẽo, và chúng tôi xin cáo từ ngay sau bữa ăn tối.
Trước khi ra về, tôi dừng lại một chút, trên bậc cửa để châm điếu thuốc
và hỏi nhỏ đồng chí chỉ huy xem cô gái trẻ đó là thế nào?
- Tôi tình cờ gặp cô ta và đưa về trung đoàn - Anh trả lời hơi bối rối - Cô
ta sống dễ chịu ở đây, nằm trong quân số của tiểu đoàn công tác phục vụ.
Ma-ri-a nghe được câu chuyện trao đổi và phản ứng mãnh liệt. Trên
đường về, chúng tôi gần như cãi lộn về vấn đề dó. Tôi hiểu rõ điều gì đã
gây nên ở Ma-ri-a sự phản ứng này.
Quan hệ trăng gió của người chỉ huy với cô gái trẻ đó đã phủ một bóng
đen lên tình cảm chúng tôi.