- Có, đồng chí ấy đã công tác ở đơn vị này. Đồng chí ấy cũng đã hy sinh
ở đó, trên sông Vôn-ga - Mô-rô-dốp trả lời.
Tim tôi se lại vì buồn rầu. Thật đáng tiếc, chúng ta đã mất một chàng trai
thông minh, dũng cảm đã được tôi luyện thử thách.
Hôm sau, Mô-rô-dốp tập trung các phi công và tôi giới thiệu cho họ kinh
nghiệm đi săn lẻ. Đến chiếu, chúng tôi tạm biệt nhau với hy vọng sẽ gặp lại
nhau trên những con đường ở mặt trận.
Tôi trở lại A-xca-nhi-a Nô-va. Chỉ còn một chiếc máy bay duy nhất đang
đợi tôi trên sân bay, và cất cánh sau đó vài phút. Bay trên những khu trại,
nơi có những con bò rừng và những con vật hiếm khác trong cái kho dự trữ
nổi tiếng - chúng đã được cứu thoát một cách thật kỳ lạ - đang gặm cỏ
trong tuyết lạnh, tôi bay về hướng Séc nhi-gốp-ca.
Những đám mây thấp mùa đông trôi nhanh trên bầu trời. Máy bay có lúc
lao vào đám mưa phùn khó chịu, sầu thảm. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất
phủ tuyết trắng, địa hình không rõ nét, rất khó định hướng. Nhưng mắt để
vào la bàn, tôi tin chắc ngay rằng, với một tầm nhìn hạn chế, tôi vẫn tìm
được Séc-nhi-gốp-ca, cái thị trấn kéo dài hàng chục ki-lô-mét dọc thung
lũng.
4
Tiếng gà gáy sáng.
Tiếng nói của trẻ con, bước chân của chúng trên tuyết, làm tôi nhớ lại
thuở ấu thơ của mình ở nhà trường
Hôm qua còn là nhiệm vụ, những trận đánh, những làn sóng dữ dội dưới
đôi cánh. Hôm nay, mở ra trước mắt tôi một thị trấn nhỏ bình yên của đồng
cỏ, nhịp diệu êm đềm và chăm chỉ của đời sống hàng ngày
Qua một đêm ở thị trấn, sáng sớm chúng tôi ra sân bay nằm ở bên rìa
phía tây thị trấn. Chúng tôi tận dụng ngày đầu tiên để chuẩn bị các phòng
học tập và cố gắng chấn chỉnh lại trang phục để mừng năm mới, vì chúng
tôi đến Séc-nhi-gốp-ca vào ngày 30 tháng Chạp.