“Có thể là vấn đề con đường qua sông”. Tôi nghĩ đến giả thuyết xấu
nhất. Vài hôm trước, những máy bay ném bom Đức đã phá hủy một đường
qua sông. Việc xảy ra vào buổi chiều. Trạm ra-đa chúng tôi đã phát hiện kịp
thời một tốp máy bay địch đang bay đến gần. Tôi quyết định phái hai biên
đội đi đánh chặn: Một biên đội đến A-xca-nhi-a Nô-va và biên đội kia đến
Dru-giê-li-u-bốp-ca. Nhưng Crai-ép vừa ở bệnh viện về đã thủ tiêu lệnh của
tôi:
- Trời đã sắp tối - anh nói - Có thể xảy ra tai nạn khi hạ cánh.
Tôi đã gặng nói, nhưng không thuyết phục được anh: Kết quả: đường
qua sông bị đánh hỏng. Chắc bây giờ tư lệnh tập đoàn quân quan tâm đến
sự kiện này. Tướng Khơ-ri-u-kin niềm nở tiếp tôi đến nỗi tôi quên ngay
những lo ngại. Ông nói chuyện vef những chuyến săn tìm của chúng tôi
trên biển..
- Phi công của các trung đoàn khác đến bây giờ vẫn tay không trở về.
Còn đồng chí thì vì sao có kết quả?
- Bởi vì, mỗi lần các đơn vị bạn đều để mắt vào bờ biển. Ta phải tìm
được ở đâu đấy trên bờ biển một sân bay dã chiến có thể dùng để cất cánh
bay ra xa hơn nữa. Bọn Đức có thể đã chuyển đường bay của chúng ra
ngoài khơi xa.
- Đúng - Vị tướng nhận xét - Vậy thì đồng chí hãy đến trung đoàn của
Mô-rô-đốp và giúp đỡ họ hoàn thành kế hoạch đánh chặn.
Thưa đồng chí thiểu tướng, đề nghị đồng chí giao cho tôi và một phi đội
của chúng tôi làm nhiệm vụ này. Tôi sẽ cùng bố trí với phi đội ở một điểm
nào đó trên bờ biển.
- Không, không! Pô-crư-skin, trung đoàn đồng chí sẽ đi nghỉ.
- Vậy cho phép tôi đem theo đồng chí hộ vệ. Có thể phải làm vài chuyến
bay biểu diễn.
- À đồng chí vẫn chưa từ bỏ ý định! - Vi tướng lắng nghe rồi nói - đồng
chí biết là tôi đã cấm đồng chí bay trên biển; đừng có quấy rầy nữa. Đồng
chí sẽ đến trung đoàn của Mô-rô-dốp một mình, trên máy bay Po-2!