Xa-vít-xki nhờ tôi giúp ông bố trí chương trình làm việc, và chúng tôi
quyết định chia phi công thành hai tổ: các phi công tiêm kích chuyên đánh
mục tiêu trên không và các phi công chuyên đánh mục tiêu mặt đất. Vị
tướng phụ trách hướng dẫn tổ thứ nhất và ủy nhiệm cho tôi phụ trách tổ thứ
hai.
Khá nhiều vấn đề hay và bổ ích được đưa ra tranh luận. Nhân cuộc hội
nghị, tôi có cơ hội làm quen với một số phi công ưu tú nổi tiếng của tập
đoàn quân Ví như Vla-đi-mia La-vri-nhen-côp, một đại úy khiêm tốn và
lặng lẽ mà mọi người đều biết tên tuổi, anh nổi danh không chỉ do tinh thần
dũng cảm chiến đấu mà còn cả khí phách anh hùng của anh khi anh bị rơi
vào tay bọn phát xít.
Trong một lần xuất kích, La-vri-nhen-cốp đã va vào một chiếc “hai thân”
khi tiến công nó. Anh phải nhảy dù ngay trên phòng tuyến địch. Một chiếc
quai dù khi mở đã làm tuột khẩu súng ngắn mà anh đeo ở thắt lưng, và bọn
phát xít, như người ta kể, “đã vồ được anh” lúc anh tiếp đất. Trên người
anh không có huân chương, huy hiệu và giấy tờ, nhưng trong túi áo da, bọn
Đức đã lục được một lá thư Vla-đi-mia nhận được của gia đình đúng vào
trước khi cất cánh.
La-vri-nhen-cốp à? Cái tên này chúng tao biết. Tên sĩ quan Đức phụ
trách hỏi cung vui mừng nói.
Tất nhiên đại úy không nhận lá thư đó gửi cho anh. Nhưng bọn Đức có
một quyển an-bom, trong đó dán ảnh các phi công Liên Xô nổi tiếng.
Không khó khăn gì cũng nhận ra được khuôn mặt đặc biệt có đôi lông mày
rậm của La-vri-nhen-cốp trên một tấm ảnh. Mọt sự chối cãi đều vô ích. Bọn
Đức liền đặt những câu hỏi về sự bố trí lực lực lượng không quân và tính
năng chiến thuật của máy bay chúng ta.
Cuộc hỏi cung bắt đầu theo cách khá lịch sự. La-vri-nhen-cốp im lặng.
Bọn chúng chuyển sang dọa nạt. Anh cũng im lặng.
Chúng đánh đập: Anh vẫn im lặng.